chap 1

hôm đó, trời mưa lâm râm. Gió luồn qua mái ngói cũ, mang theo tiếng xào xạc của lá cây như ai đó đang thì thầm rất khẽ bên tai.

Em trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu cứ quẩn quanh chuyện lúc chiều bị hắn mắng vì trèo cây trộm trái vải sau vườn. Biết là hắn không giận thật, nhưng trong ngực vẫn thấy nghẹn. Lạ thay, nỗi buồn ấy lại dẫn đường cho đôi chân em.

Như một chú mèo con bướng bỉnh, em lén lút rón rén đẩy cửa phòng hắn, bước vào.

Hắn đang nằm đọc sách. Đèn bàn vàng nhạt phủ lên làn da và vai áo trắng một tầng ánh sáng mờ ấm, khiến hắn trông như một tượng điêu khắc sống, vừa thật gần mà cũng thật xa.

Tay gác hờ lên trán, dáng người uể oải. Nhưng mắt hắn khẽ liếc khi nghe tiếng “cạch” khe khẽ vang lên.

“Xeno?" giọng hắn trầm, sâu, già hơn tuổi “Em lẻn vào đây làm gì?”

Em khựng lại, hai tay vòng sau lưng, ánh mắt ngập ngừng. Gió ngoài trời thổi qua khe cửa sổ, khiến lòng em lạnh một chút.

“Em không ngủ được…”

Stan thở ra một hơi mệt mỏi. Hắn đặt sách xuống, xoay người ngồi dậy. Tóc rối nhẹ, đôi mày cau lại, khuôn mặt chìm trong bóng tối.

“Em biết quy tắc rồi mà. Sau mười giờ, không được vào phòng anh.”

Em mím môi, mắt bắt đầu ươn ướt. Nhưng chân vẫn không nhúc nhích.

“Em xin lỗi… chỉ muốn nằm cạnh anh một chút "

Stan bước tới, nhanh đến mức em chưa kịp lùi lại ,Trong chớp mắt, em bị xoay người, đè nhẹ xuống đệm.
Tay hắn siết lấy cổ tay em không đau, nhưng đủ để khiến cả người nóng bừng. Trái tim em đập như muốn bật tung.
 
“Đã bảo không được vào… mà vẫn bướng nhỉ.”

Giọng hắn lạ lắm. Khàn. Trầm. Và ấm như hơi thở áp sát bên tai. Em vùng nhẹ, không phải để thoát mà vì ngượng đến mức không biết làm gì với nhịp tim hỗn loạn trong ngực

Hắn lặng lẽ lấy dây buộc rèm thứ mà chính tay em từng cột hờ sáng nay,
nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay em, kéo cao lên khỏi đầu, tạm trói vào chấn song giường. Không chặt, nhưng đủ để em không trốn đi đâu được.

Rồi hắn chống tay xuống nệm, gương mặt cúi sát.

“Giờ thì chạy đâu được nữa?”

Em thở gấp. Hai mắt ngấn nước nhìn hắn, đôi má đỏ ửng như quả vải chưa kịp hái.

“Tại sao… anh lại trói em…”

“Vì em cứ làm loạn tim người khác như vậy… thì phải học cách chịu nhiệm "

Nhưng hắn không làm gì cả. Chỉ nhìn em thật lâu. Ánh mắt như đang vẽ lại từng nét nhỏ trên khuôn mặt từng sợi tóc, từng nhịp thở.

Rồi hắn tháo dây. Lặng lẽ cầm tay em kéo dậy, đắp chăn lại ngay ngắn. Sau đó, hắn nằm xuống bên cạnh, quay lưng lại, giọng khẽ hơn cả tiếng mưa ngoài trời:

“Lần sau mà còn lẻn vào… anh trói thật đấy.”

Em không nói gì. Nhưng em biết, từ giây phút ấy đã có thứ gì đó vỡ ra rồi lặng lẽ thay đổi.

Không còn là anh trai nhà bên. Không còn là người dắt em đi mua kem, hay bảo vệ em khỏi lũ trẻ con đầu ngõ. Mà là… một bản năng nào đó lớn hơn, xa hơn, đang lặng lẽ cựa mình trong bóng tối.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip