Blue. - Darkness from Me

Truyện hoàn toàn thuộc về tôi nhưng các nhân vật trong truyện không thuộc về tôi.
Thể loại: dảk, B.E, S.E,vv...
-----------------------------------------------------------

- Mưa hè -

Ink và Dream chết cả rồi.

Ink thì tự sát, còn Dream thì do tôi giết.

Star Sanses đã đến ngày tàn cả rồi..

Haha...Hahahahahahaha!!!

HAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!

Blue cười trước cơn mưa nặng hạt.

Những giọt mưa nặng nề, phóng thẳng xuống đất, kêu lên một tiếng tách. Cả ngàn tỉ giọt mưa như vậy, gần như đều đồng đều rơi xuống, số lượng mỗi giọt mưa chạm đất gần như cả triệu giọt, tạo nên âm thanh ầm ầm điếc tai.

Trời đang là mùa hè nóng kinh khủng, cái nóng 38° ám hàng triệu người trên thế giới, đến nỗi đôi khi có cả vài chỗ bốc cháy.

Nhưng bây giờ trời lại mưa.

Cứ như đang khóc thay cho số phận bi thương của Blue vậy.

Chúa trời thật bất công. Nếu như không để cho Blue quen những người bạn đó, thì bây giờ mọi chuyện đã không xảy ra như vầy.

Nếu như không phải do cậu, Ink đã không chết.

Nếu như cậu không ra tay, Dream sẽ không chết.

Nhưng nếu cậu không quên cả hai người họ, thì bây giờ đã không thành ra thế này.

Nightmare thì cũng trở nên điên loạn, ngày ngày đi tìm Blue lẫn Dream.

Tất nhiên tìm Blue để giết chết cậu, tìm Dream... Để làm gì? Mà không quan tâm.

Blue đã bị đầu độc.

Đó chính là thứ độc mà loài yêu quái ( hay còn gọi là quái vật, nhưng cá nhân tôi thích gọi yêu quái. ) nào cũng phải khiếp đảm, không một kẻ nào dám đối đầu trực tiếp với nó.

Tên nó là gì? Tôi cũng không biết.

Blue biết, nếu cậu tự sát, thì có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc.

Suy cho cùng, chết là hết.

Nhưng nếu cậu tự sát, thì chuyện sẽ như thế nào?

Nếu cậu chết, thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Nó có tốt hơn không?

Nếu cậu tự sát, thì liệu Nightmare có biết? Hắn sẽ bình tĩnh chứ? Hắn sẽ ngừng lại cơn điên loạn này không?

Nếu cậu chết, liệu gia đình cậu có biết? Papy liệu có đi tìm cậu không? Anh ấy sẽ ra sao? Anh ấy biết chuyện này chưa?

Blue không quan tâm lắm.

Blue nhảy nhẹ theo tiếng cơn mưa, tuy không điêu luyện như dân chuyên hay dân múa cột (?), từng bước nhảy của cậu trông rất nhẹ nhàng, cứ nhón gót chân, rồi lại xoay vòng.

Blue có sở thích như thế.

Kỳ quặc.

Thích nhảy nhót dưới cơn mưa.

Nhưng vẫn chả thể thay đổi được nét mặt đau thương trên gương mặt nhỏ nhoi đó.

Blue không cười, đôi mắt sao xanh dương giờ chẳng khác gì hố đen vũ trụ sâu hun hút.

E là vậy.

Ít nhất thì hai người họ cũng còn đỡ khổ hơn mình.

Suy nghĩ ấy trĩ thoáng qua đầu của Blue, nhanh như cắt, rồi lại tan biến đi.

Không có Dream hay Ink, thì cậu cũng chả là gì.

Blue là một người vô dụng.

Không có đồng đội bên cạnh, cậu chả thể nào chiến thắng bất kỳ ai.

Blue là kẻ yếu ớt.

Không có được chỗ dựa, Blue chả khác gì cái cây mất gốc trước cơn bão.

Blue vô tích sự.

Thế đấy. Chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi trong cả vũ trụ bao la rộng lớn, cũng chả nhiều sinh mạng khác quan tâm đến.

Không có Blue thì cũng có Blue khác, Blue này, Blue nọ...

Nhưng Blue này là cá thể duy nhất... trở nên sa đoạ.

Cái chết là vô nghĩa, nhưng chết cũng là một cách để thoát khỏi nghịch cảnh này.

Linh hồn của cậu cũng chả đến tay Thần Chết được, chỉ tan biến vào hư vô, như bao sinh mạng yêu quái khác bị giết.

......................
















_Cuối cùng cũng tìm được rồi.

Một giọng nói nhỏ nhưng trầm vang lên giữa cơn mưa, khiến nó nghe như bị nhiễu.

Blue quay đầu lại đằng sau, bắt gặp được hình bóng quen thuộc.

_Đã bao lâu rồi nhỉ? Hình như là gần hai tháng rồi.

Kẻ đó gãi đầu, thân thể cũng bị ướt nhẹp y như Blue.

Blue im lặng.

_Có vẻ như mọi chuyện đều đã kết thúc cả. Mọi người cũng dần dà biến mất rồi.

Kẻ đó y như đang nói chuyện một mình, Blue chả thốt lên từ nào, nét mặt không chút ngạc nhiên, nhìn như vô cảm.

Kẻ đó cười khùng khục, tay giơ hình nấm đấm lên che miệng, nhìn trông như đang ho.

_Khục khục khục. Đừng im lặng vậy chứ, nói cái gì đi. Trông như ta đang nói chuyện một mình vậy.

_...Đến giết tôi à?

_Hm.... Cũng có thể nói là vậy. Tên Nightmare sai bọn ta đi tìm để giết ngươi. Trông lúc đi tìm, hắn tàn phá khắp nơi, khiến cho hệ thống cân bằng bị ảnh hưởng nặng nề. Đây không phải là một vấn đề nan giải rồi.

_....Thế thì liên quan gì? Muốn giết thì giết ngay đi.

_Ấy không không, vậy là không còn vui nữa. Thứ ta muốn là....

Kẻ đó dịch chuyển đến trước mặt Blue, giơ tay lên bóp mỏ cậu.

_Ta muốn nhìn ngươi chết từ từ trong đau đớn kìa... Hãy nếm trải nỗi đau kinh hoàng nhất mà ngươi có thể chịu đựng được, khiến cho tinh thần ngươi suy sụp, đến độ mà ngươi không thể nào chịu đựng được nữa....

_....Nếu anh không giết tôi, thì tôi cũng tự sát.

_... Ngươi cứ làm bất cứ thứ gì ngươi muốn. Nhưng số phận mãi cũng chả thay đổi. Đó là điều đương nhiên.

_Vậy anh đến đây để làm cái gì, cảnh cáo tôi à?

_Heh, nếu là vậy thì sao nào?

_.....

Blue hất tay người đó ra, phi thẳng một cước phía bên hông.

Kẻ đó chỉ nhàn nhã, dịch chuyển ra xa, nhẹ nhàng né cú cước của Blue.

_Heh, bạo lực là không tốt đâu, biết chứ.

_Tôi không muốn nghe câu đó từ một kẻ đến từ một nhóm người chuyên gieo rắc sợ hãi cho mọi người đâu.

Kẻ đó lắc lư đầu, kéo mũ áo trùm đầu xuống, nở một nụ cười kinh tởm.

_Thế thì đã làm sao?

Kẻ đó quay người lại, chuẩn bị rời đi.

_...Để ta nói cho ngươi nghe, Blue.

ĐỊNH MỆNH MÃI KHÔNG THAY ĐỔI ĐÂU.

Rồi dịch chuyển đi mất.

Blue đứng đó, chẳng nói chẳng rằng..

Cậu ngước đầu lên nhìn bầu trời, mưa vẫn rơi, lớn như bão.

Cậu nhắm mắt lại, gục xuống đất.

Cho dù mưa không ngớt, nhưng kẻ đáng chết thì vẫn phải chết.

Đây là câu chuyện về một yêu quái nọ......



























Classic đóng quyển sách lại, nhìn những quái vật trẻ con khác đang co rúm người lại, thậm chí còn có đứa ôm đứa kia.

_Heh, sao thế mấy nhóc? Nhìn như quíu cả rồi.

_C- Câu chuyện đáng sợ quá à!!!

Những đứa trẻ bắt đầu la toáng lên, ầm ĩ liên tục.

Classic cười khì, tay gãi đầu.

_Đừng sợ đừng sợ. Chuyện vẫn chỉ là chuyện thôi. Nó " không có thật " đâu.

_B- Biết là vậy nh- nhưng nó vẫn rất đáng sợ đó!!

_Heheheheh.

Classic thở dài, nét mặt vẫn vậy. Cậu ngước mắt lên, nhìn ra cửa sổ.

Mưa.

Cho dù có chuyện gì, cơn mưa vẫn mãi không ngừng rơi.

- Hết

- Tadou Makurin -


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip