CHAPTER 4

Ở MAR SARA

Luôn luôn có một giai đoạn nho nhỏ giữa hai cuộc tấn công. Đó là khoảng thời gian tĩnh lặng, gần như yên bình, khi ý thức về những việc đã xảy ra của mọi người dần chìm xuống và họ cảm thấy họ biết chắc những gì đang chờ đón họ. Một số chuẩn bị trốn chạy. Số khác lại chuẩn bị đánh trả... v.v nhưng không ai chịu di chuyển. Vẫn chưa phải lúc.

Đó là một khoảnh khắc hoàn hảo, thời khắc khi một trái bóng được tung lên đạt điểm rơi của nó. Trận chiến bắt đầu. Và trong một thời khắc thời gian được đóng băng, mọt thứ chuyển động nhưng cũng đồng thời ngưng đọng lại. Và chỉ có mấy bọn dẩm lờ mới không để cho khoảnh khắc đó yên. Quả bóng bắt đầu rơi xuống. Một đợt tấn công thứ hai bắt đầu. Và chúng tôi nhảy vào tâm bão. Một lần nữa.

BẢN TUYÊN NGÔN CỦA LIBERTY

Michael Liberty không được phép ra ngoài trong phần còn lại trong chiến dịch đổ bộ lên Mar Sara. Trung úy Swallow hoặc một người đồng đội bị tẩy não khắc của cô đứng gác ngoài cửa phòng anh trong hai ngày tiếp theo. Sau đó anh được hộ tống ra một chiếc Dropship để đi đến hành tinh Mar Sara xinh đẹp.

Và bây giờ, một ngày sau đó, anh đang ở trong một phòng tin tức nhỏ, nơi tập trung của những phóng viên địa phương khi họ chờ một thứ gì đó, kiểu một câu trả lời thẳng thắn từ những kẻ cầm quyền.

Và có những điều không khó dự đoán đã xảy ra. Những cuộc phỏng vấn chính thức về cuộc tấn công không-lấy-gì-làm-mới-mẻ và tính bất ngờ của nó lên Chau Sara, tôn vinh Đại tá Duke và toàn đội tàu Norad II như những vị anh hùng đã đứng lên chống lại quân thù, và khẳng định chỉ những quan chức đầy trách nhiệm và thận trọng (còn gọi là chỉ biết đứng nhìn) của Confederacy mới có thể bảo vệ Mar Sara. Bọn Protoss (vẫn chưa biết họ lấy cái tên này từ đâu ra) được miêu tả như một lũ hèn nhát cong đuôi chạy khi nhìn thấy những dấu hiệu đầu tiên của một cuộc chiến thật sự. Một giả thuyết nhạy cảm nhưng phù hợp với những con tàu như được nạp sấm sét của chúng được đưa ra: Chúng bỏ chạy vì chúng sợ ăn đòn (CLGT!).

Dù sao thì đó cũng chỉ là bài báo, và các Marine luôn kiểm soát chặt chẽ. Trên thực tế, nếu có ai đó trong phòng tin tức đi xa hơn khỏi những thông tin chính thức, bài của họ đột nhiên sẽ bị chỉnh sửa nhiều. Điều đó giữ cho các phóng viên địa phương khỏi phải quá đà. Những bài báo, thậm chí có cả mã vạch để thông qua. Mike biết rõ đó là cách họ kiểm soát tình hình.

Tất cả những tay săn tin đều biết đến bài của Liberty về tàu Norad II, nhưng tuyệt nhiên không ai sử dụng thông tin trong đó.

Đấy là câu chuyện ở trong phòng tin tức. Ở ngoài kia, lực lượng quân đội tràn khắp hành tinh. Chính thức thì nó được xem như là lực lượng bảo vệ dân cư (để có thể đưa lên mặt báo) còn thực tế nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ chính phủ địa phương ở Mar Sara. Còn người dân được dồn lại một khu để thuận tiện trong phương án phải di cư. Một phương án cuối cùng. Không ai hay biết những chiếc tàu dùng để di cư, nếu có, sẽ móc đâu ra, hay một thời gian cụ thể nào đó. Trong lúc đó, những cuộc tuần tra của Marine diễn ra ở mọi ngóc ngách, và điều đó chỉ tổ làm cho dân chúng ngày một hoảng loạn

Trong sự thiếu thốn tin tức, kể cả lá cải, để mà đăng đàn, những tay săn tin tụ tập ở một quán cà phê lớn trước khách sạn Grand, chơi bài, chờ đợi những thứ-có-vẻ-giống-tin-tức chính thức được đưa ra, phóng tác nó ra rồi đăng lên. Mike, vẫn khoái mặc chiếc áo choàng được tặng, tham gia với bọn họ, tự nhiên như thể anh gốc ở đây.

"Ông bạn ạ, tôi không nghĩ đó là người ngoài hành tinh đâu," Rourke nói trong ván Poker. Rourke là một gã tóc đỏ với một vết sẹo lớn trên trán. "Tôi nghĩ bọn Sons of Korhal cuối cùng đã phát triển được một loại công nghệ để báo thù việc dội bom nguyên tử lên quê chúng.

"Câm mẹ mồm vào," Maggs, một lão phóng viên già, kêu lên. "Dù chỉ là một câu đùa về đám Korholes (chơi chữ-ND) đó cũng đủ để cậu ăn kẹo rồi đấy."

"Vậy ông có giả thiết nào khác chăng?" Rourke bật lại.

"Có lẽ họ cũng là người, nhưng không phải chúng ta." Tay phóng viên già đoán. "Họ đến từ Trái đất. Tôi đồ rằng, khi chúng ta ra đi và phát triển được như đến này, họ cũng đã phát triển công nghệ và đồng thời nhận ra họ chẳng là gì hơn cái bóng của chúng ta, nên họ đuổi theo và tận diệt loài người ngoài này."

Rourke gật gù. "Tôi cũng đã nghe giả thuyết đó. Và Thaddeus của tờ Post nghĩ rằng chúng là robot. Chúng được lập trình để sử dụng công nghệ để nướng một hành tinh, nhưng chương trình chưa đủ để tự bảo vệ nên chúng đã phải chuồn khi thấy Norad tiến đến."

"Sai tuốt." Murray nói. Hắn là một cộng tác viên cho một tờ báo tôn giáo địa phương. "Họ là những thiên thần, và ngày Phán Xét đã tới."

Rourke và Maggs phá ra cười, rồi Rourke hỏi. "Thế còn anh, Liberty? Anh nghĩ chúng là cái gì?"

"Tất cả những gì tôi biết là những thứ tôi nhìn thấy," Mike nói. "Và tôi nhìn thấy rằng, dù chúng có là cái gì, chúng mạnh tới mức hóa lỏng bề mặt cả một hành tinh, và chúng có thể tới đây nhanh hơn cả thời gian Confederacy cho tàu nổ máy tới cứu viện. Và chúng ta vẫn ở đây, chơi bài."

Có một sự im lặng nhẹ trong phút giây, kể cả Cộng tác viên thần thánh Murray cũng im bặt. Cuối cùng Rourke thở dài và nói. "Nguời Tarsonis các anh hẳn rất giỏi làm mất không khí của cuộc vui. Ván sau anh có chơi không?"

Mike đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm ra đường. Murray và Rourke cũng xoay ghế ra hóng nhưng chỉ nhìn thấy một đám Marine trên đường. Một số mặc giáp, một số chỉ mặc đồng phục thường.

"Nhanh, Rourke. Cho tôi mượn giấy ủy nhiệm của anh." Mike nói

Gã tóc đỏ nắm lấy cái thẻ đeo trên cổ theo bản năng, như thể cuộc sống anh ta dựa cả vào đó. "Không đời nào đâu anh bạn."

"Được rồi, vậy để tôi tạm thời đổi lấy căn cước của tôi." Mike đưa chiếc căn cước có dấu của Marine ra.

"Nhưng mà để làm gì." Rourke hỏi trong lúc tay anh bắn đầu tháo chiếc thẻ ra.

"Anh là một phóng viên địa phương." Mike nói. "Đám canh phòng sẽ để anh vào sâu trong hậu địa."

"Phải, nhưng kể cả tôi thì bài viết cũng vẫn bị kiểm duyệt." gã to xác giơ cái thẻ ra. "Không thông tin nào được phép lộ ra khỏi Mar Sara."

"Ừ, nhưng tôi định làm một chuyến khám phá điên rồ một tí. À, hai bé cigar này cũng sẽ đi theo."

"Tôi tưởng anh đang bỏ." Rourke cười.

"Đùa hả anh bạn."

Ngay khi mấy điếu cigar nhảy vào trong túi áo Mike, anh nhanh chóng ra khỏi quán cà phê. Chiếc thẻ phóng viên của anh vứt chỏng chơ trên bàn.

"Chắc người ta ăn món "Điên" vào bữa chính ở Tarsonis."

"Bây giờ cậu cứ nói tiếp hay chia bài đây." Maggs quạu.

"Trung úy Swallow!" Mike hét lên. Cái thẻ đeo nửa vời trên cổ anh nhảy tưng tưng khi anh chạy. Đôi bốt tung bụi tứ tung dọc con phố.

Cô trung úy quay lại và mỉm cười với anh. "Anh Liberty, thật vui khi được gặp lại anh." Nụ cười của cô rất ấm áp, dù cho Mike không chắc rằng đó là xuất phát từ cảm xúc thật hay nhờ chương trình tái tạo não cô mới có nụ cười đó.

Cô không mặc bộ giáp, thay vào đó là một bộ kaki bình thường. Điều đó có nghĩa hôm nay cô được nghỉ, không phải tham gia tuần tra., không có nghĩa là cô mất đi vẻ hoạt bát như ở trên tàu. Tuy nhiên cô vẫn đeo một khẩu súng trường bên hông phải và dắt một con dao quân dụng bên hông trái.

Mike rút trong túi ra điếu cigar. Swallow cười trêu chọc anh và cũng lấy ra một điếu.

"Tôi tưởng anh đang cai." Cô nói. Mike nhún vai.

"Tôi tưởng cô cũng vậy."

Mike chợt nhận ra anh không mang theo bật lửa. Bấy lâu anh có đụng vào điếu thuốc nào đâu, nhưng may mắn Swallow lại mang bật lửa của cô: một tia laser nhỏ châm một đầu điếu cigar.

Trung úy rít một hơi dài và nói. "Tôi xin lỗi về những gì đá xảy ra trên tàu. Anh biết đấy. Quân lệnh."

Mike lại nhún vai. "Một phân công việc của tôi là đưa ra những câu hỏi không thực sự lọt tai. Nhưng không sao, chuyện qua rồi. Cô có bận không?"

"Bây giờ thì không. Có chuyện gì sao, thưa anh?"

"Tôi muốn nhờ cô chở vào trong vùng hậu địa." Mike nói như thế đang nhờ cô châm cigar.

Khuôn mặt Swallow xám lại trong giây lát. "Họ sẽ để anh qua hàng rào cảnh vệ sao? Không phải vấn đề cá nhân đâu, thưa ngài, nhưng tôi nghĩ Đại tá có thể đã báo cáo lại nhũng chuyện đã xảy ra ở phòng điều khiển cho Tarsonis, gây chút ảnh hưởng lên anh."

"Rồi sẽ qua ngay ấy mà." Mike nói, giơ cái thẻ của Rourke ra. "Chỉnh sửa tí phần hồ sơ là được. Tôi muốn vào đó nói chuyện với những người đi tị nạn."

"Người sơ tán thôi, thưa ngài." Swallow chữa lại.

"Từ của tôi là chính xác rồi đấy. Cần phải vào đó, viết một bài về những con người dũng cảm của Mar Sara trong mối hiểm họa ngay trước mặt họ đến từ ngoài không gian. Cô có hứng đưa tôi đi không?"

"Thì, tôi đang có ngày nghỉ, thưa ngài..." Swallow lưỡng lự, Mike lại rút ra điếu cigar nữa. "Tôi cũng chẳng thấy có gì đáng ngại cả. Anh chắc Đại tá sẽ không ý kiến gì chứ?"

Mike bắn ra một nụ cười chiến thắng, đảm bảo. "Nếu ông ấy không cho, thì ta sẽ lại quay lại đây, và tôi sẽ giới thiệu cô với mấy người bạn mới quen trong quán cà phê đằng kia."

Trung úy Swallow xoay sở được phương tiện di chuyển. Đó là một chiếc Jeep mui trần, thân rộng. Chiếc thẻ của Rourke đã đưa họ vượt qua trạm kiểm soát, một vị quân cảnh lơ đễnh quét chiếc thẻ anh đưa qua máy quét và nhận lại trên màn hình màu xanh dành cho "Phóng viên địa phương." Chính quyền có vẻ không mấy sợ những người ra khỏi khu sân sau. Có vẻ họ chỉ sợ những người đi vào thôi.

Mar Sara vẫn mãi chỉ là hành tinh nằm ở vành đai, khi so sánh với người chị em khổng lồ vừa bị luộc của nó. Bầu trời màu cam với bụi luôn mù mịt, phần lớn đất đai là bùn bị đông cứng lại từ những ngày họ mới đặt chân đến, hoặc là những đầm lầy đặc quánh. Phát triển thủy lợi, tưới tiêu đã trở thành một phần quan trọng ở mảnh đất cằn cỗi này. Nhưng dường như ở ngoài thành phố người ta đã bỏ quên nó. Mike có tể thấy những cánh đồng trơ trọi vì thiếu nước. Những cây bơm nước đứng lẽ loi như những con bù nhìn trên cánh đồng đượm màu nâu.

Những cánh đồng, về lâu về dài, cần sự chắm sóc đặc biệt, Mike ghi chú lại, sự thay đổi về phân bố di cư sẽ là một điểm hở chết người để bọn ngoài hành tinh đánh vào. Sự bỏ mặc đối với nền nông nghiệp là dấu hiệu đủ để khẳng định rằng, Confederacy sẵn sàng tiếp đón bọn Protoss.

Hai người đến điểm tập trung đầu tiên của những người tị nạn (xin lỗi, di cư ~) vào khoảng giữa buổi chiều. Nó là một thành phố nhỏ, được bố trí trong một công trình xây dựng nằm trên một cánh đồng cũ. Một chiến cơ Goliath đi đi lại lại canh phòng cả khu phức hợp đó. Lại một tên quân cảnh ngáp ngắn ngáp dài, chả cần nghe Mike nói gì, cứ thế quẹt thẻ vào máy, nhận được thông tin anh là phóng viên địa phương, rồi nhanh chóng để cho anh vào.

Swallow đỗ chiếc jeep dưới chân con Goliath.

"Hãy để tôi nói chuyện một mình với những người tị... di cư." Mike nói.

"Thưa ngài, kể cả lúc này thì nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho anh vẫn là của tôi." Cô phản đối.

"Vậy cô có thể đảm bảo an toàn ở một khoảng cách hợp lí. Người ta thường không thoải mái để bộc lộ khi thấy người của Confederacy có trang bị như thế này."

Gương mặt Swallow tối sầm lại, và Mike nói thêm, "Tất nhiên là tất cả những gì tôi viết tôi sẽ đem đi kiểm duyệt như quy định." Điều này cỏ vẻ đã thuyết phục được Swallow ở lại bên chiếc jeep trong khi Mike vào trong và tìm kiếm thông tin.

Trại tị nạn mới được sử dụng trong vài ngày, nhưng đã chật kín chỗ. Có vẻ nó được xây dựng để chứa tầm trăm gia đình, và bây giờ có khoảng 5 lần như thế. Mật độ dân cư khủng khiếp làm gây tắc nghẽn cả những chuyến xe buýt di chuyển trong thành phố. Rác thải chất đống ngoài rìa, và muốn có nước tắm bạn phải xếp hàng trước tượng một con trâu.

Bản thân những người di cư có vẻ đã vượt qua cú shock bị trục xuất ra khỏi ngay chính căn nhà của họ. Phần lớn họ bị đá đít, không kịp trở tay thay quần áo, và chỉ mang theo những vật dụng trong tầm tay của họ. Vì vậy nên có rất nhiều đồ đạc, vật phẩm thừa thãi đối với một số người trong tình huống này, và họ đổi nó lấy nhu yếu phẩm cho những người cần, hay đơn giản vứt lăn lóc một xó. Và khi Mike đi đến, họ vẫn đang đánh giá tình hình, đổ lỗi, và xem xét lại cái số nhọ của họ.

Không ngạc nhiên khi, Confederacy được nhắc đến trong phần lớn những lời than vãn, đổ lỗi. Xét cho cùng, trong mắt họ thì những chiến binh Marine, những chiến cơ Goliath của Confederacy mới hiển hiện ra đấy. Còn Protoss, mặt khác, chỉ được nghe qua những bài báo, những lời đồn thổi. Mà ai sau lưng những bài báo? Lại là Confederacy. Mar Sara đối xứng Chau Sara qua Mặt trời của hệ Sara, vậy nên những ánh sáng chói lòa từ vụ tấn công, họ đều bỏ lỡ.

Mike phỏng vấn vài người và nghe những lời than phiền. Đó là những câu chuyện về sự chia cắt và của cải họ bỏ lại sau lưng, những câu chuyện về những cánh đồng và cả nhà ở, tất cả giờ thuộc sở hữu của Confederacy, và cả những lời than phiền, cả lớn cả nhỏ, về việc quân đội áp dụng quân luật lên dân cư. Thẩm phán địa phương cũng trở thành một người tị nạn, và ông ta đã dẫn một nhóm tị nạn sang một điểm tập kết khác. Không ai dám đứng lên chống lại Confederacy, nhưng khi họ được Mike phỏng vấn thì luôn là những lời lẽ bức xúc nhất.

Giữa những lời thời than thở và cả chửi bới, có một nỗi sợ rõ rệt không thể lẫn được. Nỗi sợ lực lượng quân đội Confederacy thì rõ rồi, nhưng còn có cả nỗi sợ chợt bùng lên khi họ nhận ra, loài người không đơn độc trong vũ trụ này. Phần lớn người Mar Sara đã đọc bài báo của Mike về những gì đã xảy ra ở Chau Sara, tất nhiên là đã giảm nhẹ ở một vài khía cạnh, và họ, đương nhiên, sợ rằng chuyện đó sẽ lặp lại ở đây. Không khí lo lắng tràn ngập trại, và hơn lúc nào hết họ khao khát được rời khỏi đây.

Và anh cũng tìm hiểu được những thông tin khác. Sự hiện diện của Protoss giải thích cho một số hiện tượng bí ẩn mà người dân đã từng thấy trước đây như ánh sáng lóe lên trên bầu trời, những sinh vật bí ẩn xuất hiện thoáng qua, cái chết bất ngờ của gia súc trong đêm... và có một sự thừa nhận ngầm rằng, Confederacy đang lùa họ ra khỏi một số khu vực nhất định, như thể họ đã biết một điều khủng khiếp nào đó nhưng vẫn giấu người dân.

Những câu chuyện về người ngoài hành tinh hay những con quái vật bí ẩn liên tục được nhắc đi nhắc lại. Tất nhiên là chưa ai thực sự nhìn thấy nó. Luôn là "Một người bạn của bạn của họ hàng tôi đã nhìn thấy, hay ít nhất là nghe về chúng blah blah blah..." câu chuyện thậm chí còn đi theo hướng về một con quái vật có đôi mắt lồi hơn là những sinh vật xuất hiện trong những con tàu phát sáng. Nhưng đúng là, nếu có ai đó nhìn thấy tàu Protoss thật, thì quân đội sẽ trực tiếp kiểm soát tất cả những tòa báo trong vài phút.

Sau khoảng hai tiếng (và cũng là lúc điếu cigar thứ hai tàn lụi), Mike quay lại chỗ chiếc jeep. Trung úy Swallow vẫn ở chỗ anh để cô lại, sẵn sàng bảo vệ anh, đứng cạnh chiếc xe phía tay lái.

"Tôi đã lấy đủ rồi," anh nói. "Cảm ơn vì đã đưa tôi ra đến ngoài này. Chúng ta có thể đi."

Swallow không di chuyển. Thay vào đó, cô nhìn chằm chằm vào thứ gì đó... 

"Trung úy Swallow?"

"Thưa anh," cô nói, "Nãy giờ tôi đang tò mò theo dõi một thứ. Tôi có thể chia sẻ với anh không?"

"Tất nhiên. Cái thứ đáng tò mò đó là gì?"

"Anh có thấy cô gái đằng kia, cái cô tóc đỏ mặc đồ tối ấy"

Mike trông ra. Có một cô gái, trẻ, mặc chiếc quần rằn ri tối màu và áo thun đen, khoác một chiếc vest quân đội nhiều túi. Cô có một mái tóc đỏ rực rỡ, được buộc đuôi ngựa chỉ còn ngắn đến gáy. Cô trông gần như một cô lính, dù cho anh chưa từng nhìn một binh chủng nào như vậy. Có lẽ là lực lượng quân cảnh địa phương của hành tinh, hay của tổ chức thực thi pháp luật nào đó. Mike thấy cô lại càng không giống một thẩm phán thực thi pháp luât, khi chợt nhận ra anh chưa gặp một vị nào có pháp quyền trong tay, kể từ ngày Norad II đổ bộ, và chỉ đoán rằng họ bị đem đến trại tị nạn trung tâm.

"Có?" anh nói.

"Cô ta khả nghi, thưa ngài?"

"Cô ấy làm gì?"

"Cùng giống như anh. Nói chuyện với người dân."

"Uhm, điều đó đúng thật khả nghi đấy. Vậy chúng ta đi nói chuyện với cô ta chứ?"

Cô gái tóc đỏ đứng lên khỏi cuộc nói chuyện với một vị già cả và đi qua một phía khác. Swallow sải bước về phía cô, Mike như bị dắt theo.

Khi họ tới gần, Mike để ý một chi tiết đáng ngờ nữa: cô đặc biệt sạch sẽ hơn, và ít hoảng loạn hơn những người tị nạn.

"Xin lỗi, thưa cô." Swallow nói.

Cô tóc đỏ quay lại chừng nửa bước, ngập ngừng và nhìn xung quanh, "Tôi giúp gì được cho cô?" Cô gái hỏi. Đôi mắt xanh màu ngọc bích của cô chỉ như sợi chỉ, và Mike để ý rằng miệng của cô hơi rộng so với khuôn mặt.

"Chúng tôi có một vài câu hỏi" Trung úy nói, huỵch toẹt ra còn phũ hơn cả Mike.

Bờ môi rộng khẽ bĩu ra, cô hỏi, "Và ai sẽ hỏi?" Một cơn gió lạnh như thổi qua cô khi cô nói.

Mike xen ngang, tự giới thiệu," Tôi là phóng viên của UNN. Tên tôi là Michael..."

"Liberty," Cô gái tóc đỏ kết thức hộ anh. "Tôi đã đọc những bài báo của anh.Thông tin trong những bài đó thường sát với thực tế hơn cả."

Mike gật gù "Khi tôi viết thì nó luôn là tin chính xác. Nếu có gì sai sót, tôi đổ lỗi cho ban biên tập."

Cô nàng tung cho anh một cái nhìn sắc lẹm, và anh tin rằng đôi mắt xanh lục đó có thể biến thành đôi kiếm sắc, cào nát tâm hồn anh. "Tôi là Sarah Kerrigan," cô trả lời đơn giản, với Mike, không phải với Trung úy.

Rồi, Mike nghĩ, chắc chắn không phải người bên tư pháp rồi.

"Và cô đến từ đâu, cô Kerrigan?" Trung úy Swallow hỏi. Cô vẫn đang cười, nhưng Mike cảm thấy có một chút căng thẳng trong nụ cười đó. Điều gì đó ở cái cô Kerrigan này khiến cho Trung úy như vậy

"Đại học Chau Sara," Kerrigan nói, nhìn chăm chú vào cô sĩ quan. "Một phần của nhóm hoạt động xã hội tình nguyện đang trú ở đây khi cuộc tấn công xảy ra."

"Cái nguồn gốc có vẻ tiện lợi cho cô nhỉ," Swallow nói, "Tôi cho rằng giờ thì không ai kiểm tra được rồi."

"Tôi rất tiếc về hành tinh quê nhà cô," Mike đột nhiên xen vào. Ban đầu anh chỉ đơn giản muốn ngăn lại sự buộc tội ngầm của Swallow.. nhưng lần đầu tiên trong anh thực sự cảm thấy thương xót cho Chau Sara, và anh tự thấy ngượng vì không thực sự nghĩ như vậy trước đó.

Cô tóc đỏ đột ngột quay lại hướng Mike, "Tôi biết", cô nói đơn giản, "Tôi cảm nhận được sự thương cảm của anh."

"Và cô đang làm gì ở đây, cô Kerrigan?"

Swallow lúc này đang sổ toẹt như phong cách mào đầu thư ưa thích của Anderson. Kerrigan trả lời, "Cũng như mọi người ở đây thôi, Hạ sĩ..."

"Trung úy, thưa cô" Swallow cắt ngang, sắc lẹm.

Kerrigan kiếm cho mình một nụ cười gây khó chịu, "Ờ thì trung úy. Tôi đang cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tìm hiểu xem đây có thực là một kế hoạch di dân tị nạn hay Confed đang đặt cược tính mạng của chính những người dân ở đây."

"Ý cô là sao?" Swallow như thể tính đớp luôn cô, nhưng Mike đã kịp sửa lại, "Cô cảm thấy có vấn đề gì sao?" Anh thêm vào.

Kerrigan cười lớn, "Không phải quá rõ ràng sao? Ta có hàng chục ngàn người bị đẩy khỏi thành phố, đến vùng hậu địa...."

"Thành phố không có khả năng phòng thủ." Swallow thêm vào.

"Và tác dụng của nó là gì?" Kerrigan phản pháo. "Có vẻ gần đây Confederacy đã có một vài bước đi sai lầm, và họ di chuyển người tị nạn đi như thể điều mấy quân cờ trên bàn cờ, mà không thực sự có kế hoạch rõ ràng nào cả."

"Những kế hoạch chỉ nằm trên bàn giấy, tôi hiểu" Mike nới một cách bình tĩnh.

"Tôi cũng đã đọc những bài báo chính thức." Kerrigan nói. "Và chúng ta đều biết có bao nhiêu phần trăm sự thật ở trong đó. Confederacy of Man chỉ đang luẩn quẩn đuổi theo cái đuôi của chính mình mà thôi, di dân chỗ này chỗ kia và mong họ sẵn sàng."

"Sẵn sàng cho cái gì?" Mike hỏi.

"Sẵn sàng cho đợt tấn công tiếp theo" Kerrigan tỉnh khô. "Sẵn sàng cho một bước đi sai lầm nữa của họ."

"Thưa cô." Swallow nói. "Tôi phải nói với cô rằng Confederacy đang thực hiện những kế hoạch nhân đạo nhất có thể đối với Mar Sara."

Kerrigan cắt ngang một cách nóng nảy. "Họ đang thực hiện những kế hoạch nhân đạo nhất để bảo vệ chính họ. Cô lính ạ. Confederacy đéo bao giờ quan tâm cái gì ngoài đám quan lại bẩn thỉu của họ. Họ cũng đéo quan tâm đến người dân, và đặc biệt càng đéo quan tâm tâm đến những người sống ngoài Tarsonis."

"Thưa cô, tôi lại phải thông tin cho cô rằng..." Swallow bắt đầu, nụ cười của cô sắc, giòn như mảnh thủy tinh.

"Tôi phải cho cô biết rằng, chính lịch sử Confederacy đã từng phê phán thẳng thắn nhiều sự kiện như sự kiện lần này. Nó chắc chắn sẽ viết về hệ thống Sara, như cách nó đã viết về Guild Wars và Korhal. Không đến lượt cô."

"Và thưa cô" Swallow ngưng một chút. "Tôi phải cảnh báo cho cô rằng chúng ta đang ở khu vực thuộc quyền kiểm soát của quân đội, và những cuộc nói chuyện mang tính nguy hiểm sẽ bị xử lí ngay lập tức." Mike để ý rằng tay của Trung úy Swallow đang nắm chắc khẩu súng trường.

"Không đâu Trung úy." Kerrigan đáp lại, mắt cô tóe lửa. "Tôi mới phải cảnh báo cô. Confederacy đang đưa cô ngày một gần hơn tới lò sát sinh, và cô sẽ không nhận ra cho đến khi những con dao được tung ra."

Mặt Swallow tím tái dần. "Đừng ép tôi làm điều gì đó mà cô sẽ phải hối hận, thưa cô."

"Tôi chẳng bắt cô làm gì cả" Kerrigan rít lên. "Chính mấy tên khốn của Confed mới làm cái trò bắt ép. Chúng với được tâm can cô và xoắn nó lại, cho đến khi cô là đồ chơi cho chúng! Vậy đây là câu hỏi: Cô sẽ theo chương trình chúng cài sẵn cho cô, hay không?"

Mike lùi dần lại, đột nhiên sợ rằng hai người phụ nữ này sắp bùng cháy. Anh nhìn quanh, nhưng có vẻ không ai quan tâm cả.

Trong một khoảnh khắc dài hai người đó cứ đứng vậy, gườm gườm nhìn nhau. Cuối cùng, Trung úy Swallow chớp mắt, lùi lại, bỏ tay khỏi đuôi súng.

"Tôi CHẮC CHẮN rằng, thưa cô," Trung úy nói, mặt cô giờ đã tái nhợt, "rằng cô đang sai lầm. Confederacy chỉ đang lo nghĩ cho người dân của họ, vậy thôi."

"Được rồi, nếu cô đã CHẮC CHẮN," Kerrigan dằn từng chữ. "Còn gì nữa không, hay tôi sẽ không còn được tự do để sống trong cái tự do ảo vọng này?"

"Không, thưa cô. Cô có thể đi. Xin lỗi vì đã làm phiền."

"Không sao." Đôi mắt xanh lục sắc lẹm của Kerrigan dịu lại trong khoảnh khắc. Cô quay lại với Mike. "Để trả lời cho câu hỏi tiếp theo của anh, anh nên tới căn cứ Anthem. Nó ở cách đây khoảng 3 klicks (3km-ND) về phía Tây. Nhưng đừng đi một mình." Cô bắn một cái nhìn vào Trung úy.

Rồi cô biến mất, rảo bước trên sân trại và mất hút giữa những cái lều

"Cô gái đó đang căng thẳng," Swallow nói qua hàm răng nghiến chặt. Cô thò tay vào đai hông và lất ra một ống Stimpack.

"Tất nhiên rồi." Mike đồng tình.

"Không ngạc nhiên khi người ta thường đổ lỗi về những vấn đề của họ cho những người giúp đỡ cho họ." Cô tiếp tục, cắm ống Stimpack vào phần thịt phía sau gáy. Stimpack bơm vào nhẹ nhàng.

"Phải."

"Và nó không nên lên báo thì hơn." Cô nói kiên quyết.

Mike thoáng nghĩ về sở thích hồi chưa nhập ngũ của cô, "Tất nhiên rồi."

"Chúng ta nên đi thôi." Trung úy Emily Jameson Swallow nói, quay về hướng chiếc jeep.

"Uh-huh" Mike nói, cào vào cằm mình và nhìn về nơi Kerrigan biến mất. Anh có nghĩ đến việc đuổi theo cô nhưng chợt nghĩ ra anh có lẽ sẽ không thể tìm gặp cô lần nữa, trừ phi cô muốn được tìm thấy. Anh muốn hỏi cô nhiều thứ.

Đặc biệt là làm thế nào cô biết anh định hỏi gì.

Anh muốn hỏi về dấu vết của những sinh vật vũ trụ huyền bí. Đó là câu hỏi tiếp theo mà anh đã định hỏi cô. Cái cô Kerrigan này có thể đã nói chuyện với cùng những người anh đã phỏng vấn.

Hoặc có cái gì đó đặc biệt ở cô đã giúp cô biết được anh đang nghĩ gì.

Dù sao thì, khi anh chạy theo Trung úy Swallow, anh cũng rút ra, không nên chơi bài với Sarah Kerrigan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #starcraft