77.
jungkook's pov
vào khoảng một ngày trước khi tỏ tình
-
Vì em bị ám ảnh với physical touch từ mối quan hệ cũ nên tôi cũng không dám đứng quá gần em, hay nắm tay em dù tôi rất muốn. Tôi với em, sánh bước cùng nhau trên con đường ven sông Hàn nhưng cách nhau một khoảng.
Chúng tôi tâm sự nhiều chứ. Em để tôi bước vào cuộc sống riêng của em rất nhiều. Mọi thứ nhỏ nhặt của em tôi đều biết. Trên trường em có chuyện gì, nhà em thế nào, thầy cô giáo em ra sao,...
Thế nên chả hiểu có thế lực nào thúc đẩy tôi khiến tôi dũng cảm hỏi em một câu.
"Em nghĩ sao về anh?"
"Anh á?" - em ngạc nhiên hỏi lại tôi.
"Ừ."
"Anh là một người tuyệt vời."
"Tuyệt vời? Là sao cơ?"
"Thì..." - em ngập ngừng. "Anh tài năng, đẹp trai."
Tôi không nói gì. Em lại tiếp lời.
"Ờm... Luôn quan tâm đến em, lắng nghe em dù nhiều lúc em cũng xàm chết đi được."
"Anh thích nghe em xàm mà."
Tôi buột miệng nói ra câu đấy. Nói xong tim tôi đập rộn ràng lắm. Tôi biết tôi đang ngượng. Em tít mắt lại nên tôi đoán em đang cười sau lớp khẩu trang.
"Nhưng mà, thế là tuyệt vời à? Định nghĩa tuyệt vời của em đơn giản thế."
"Em cũng không biết. Nói chung em thấy anh..."
Em ngừng không nói nữa.
"Sao không nói gì nữa thế? Anh sao?"
"Em không biết đâu." - em đút tay vào túi quần. "Thế còn anh thấy em như nào?"
"Em à?"
"Ừ."
"Xứng đáng làm người yêu anh."
"Gì vậy trời?" - em hoảng hốt quay sang nhìn tôi.
"Không thích à?" - tôi hỏi vặn lại thì em im lặng.
"Im lặng là đồng tình à? Tức là em không thích làm người yêu anh rồi."
"Anh cứ linh tinh gì ấy."
"Không biết nữa, chắc tại vừa uống một ít đấy."
Tôi cố tình trêu thế để xem em trả lời như nào rồi còn biết đường để tiến tới hay lùi một bước. Tôi đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. Chỉ mong rằng em cũng có suy nghĩ giống như tôi thôi.
"Về thôi Jungkookie. Muộn rồi ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip