Chương 2.
"Hoshitani dậy đi, hôm nay cậu phải trực nhật mà" - Một giọng nói dịu dàng vang lên, kéo cậu lại từ giấc mộng quá khứ.
"Nayuki, chào buổi sáng" - Nở một nụ cười thường trực, cậu vui vẻ chào người bạn thân thiết của mình. Sau đó liền nhanh chóng xuống giường mà chuẩn bị bắt đầu một ngày mới đầy năng lượng.
"Nayuki tớ đi đây, một lát gặp lại" - Phất tay chào tạm biệt, Yuta vui vẻ chạy đi.
"Đừng chạy, cẩn thận chút Hoshitani" - Nayuki gọi theo với giọng lo lắng.
Hoshitani Yuta ngày hôm nay lại bắt đầu mới với dáng vẻ vui vẻ và đầy năng động.
"Kuga chào buổi sáng" - Yuta chạy lướt qua Kuga ở cửa kí túc xá, lớn giọng lên tiếng chào.
Nhìn dáng vẻ đầy năng lượng của cậu, Kuga chỉ đành nhìn theo mà mỉm cười, một nụ cười đầy bao dung và ôn hòa.
Kuga anh không phải một người hay cười, thậm chí có thể nói anh là một người khá vô cảm. Nhưng chẳng ai, thậm chí là anh cũng không thể hiểu được vì sao bản thân lại để tâm đến Hoshitani Yuta đến vậy. Không chỉ là cảm xúc đối với bạn bè hay đội trưởng. Anh cũng không biết gọi thứ cảm xúc ấy là gì, chỉ là muốn đến gần hơn một chút, muốn biết nhiều hơn về con người luôn rực rỡ như ánh sáng mặt trời ấy.
"Chào buổi sáng mọi người" - Vẫn dáng vẻ bừng bừng nhiệt huyết nhưng lại thật ồn ào đó. Yuta xuất hiện phá tan bầu không khí của buổi trực lao động sáng.
Hướng ánh mắt về nơi phát ra tiếng ồn, Ageha hơi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng rồi lập tức quay đi.
Hoshita Yuta, cậu ta vẫn luôn như vậy. Ồn ào, phiền phức, nhưng chẳng biết do một thế lực thần bí nào đó khiến cho Ageha cảm thấy cậu ta luôn lảng vảng xung quanh cuộc sống của mình.
Thật khó chịu.
Mỗi lần nhìn thấy cậu ta, liền như cảm thấy, thế giới hoàn mĩ của bản thân đã bị một kẻ lạ mặt xâm nhập.
Hoshitani Yuta cậu đừng lấn vào thế giới của tôi nữa.
.
Sau khi hoàn thành buổi lao động, Yuta đi bộ dọc hành lang để trở về kí túc xá. Không khí buổi sáng se lạnh, cái lạnh từ từ len lỏi, chứ không cắt da cắt thịt. Thực sự cậu rất thích bầu không khí như thế nào. Thật yên tĩnh và thoải mái.
Nhìn bầu trời vẫn đang còn khá sớm, cậu liền quyết định mua một lon nước cam và đi dạo đến sân khấu ngoài trời vẫn luôn khiến cậu cảm thấy có chút yêu thích. Chính nhờ nơi đó, gặp con người đó cậu mới có thể thực sự cảm thấy an bình như bây giờ.
Cạnh máy bán nước uống là phòng tập luyện chung, tiếng nhạc đệm nhẹ nhàng vang từ bên trong. Vì chút tò mò cậu nhìn qua khe cửa khép hờ.
Vũ điệu ấy thật đẹp, nhưng khác với người ngày hôm đó vũ điệu của anh ấy thật sự vô cùng mạnh mẽ.
Chỉ là...
trong nó sao thật cô đơn, thật buồn.
"Tchh... Lại thất bại rồi" - Người đó dừng lại vũ điệu, chậc lưỡi với vẻ khó chịu. Anh nhìn về phía cửa từ lúc nào đã được mở hơn một nửa, nhíu mày lên tiếng "Vào đây"
"Akatsuki - senpai" - Cậu bước vào, cúi đầu, nhỏ giọng.
"Cảm thấy thế nào"
"Sao ạ"
"Vũ điệu thế nào, cậu rõ ràng là người của team Otori mà sao có thể ngu xuẩn như vậy" - Akatsuki trừng mắt, lớn giọng
"Thật sự rất đẹp, rất mạnh mẽ chỉ là... em không hiểu sao cảm thấy vũ điệu ấy thật cô đơn, thật buồn"
Ánh mắt của Akatsuki chợt chững lại trong giây lát.
"Trở về chuẩn bị đi, gần vào học rồi" - Dứt lời anh liền cầm lấy áo khoác và nước uống của mình rồi rời đi.
.
Cậu ta...
Không thể nào, chỉ là trùng hợp thôi.
Cậu ta không thể nào nhìn rõ trái tim của tôi.
Không thể nào
Hoshitani Yuta....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip