Chương 26: Ánh sáng
Cơn bão đột ngột xuất hiện khiến cho không khí của việc chuẩn bị cho lễ hội Ayanagi rơi vào hỗn loạn. Dẫu vậy đối với team Otori mặc kệ cơn bão, mặc kệ những ánh mắt thương hại của kẻ khác khi đột ngột mất đi danh xưng đội tinh anh. Họ vẫn đầy tự tin và quyết đoán để chuẩn bị cho màn biểu diễn của mình.
Trong căn phòng chuẩn bị, chỉ còn lại hai dáng vẻ nhỏ nhắn của Nayuki và Hoshitani còn ở lại. Nhìn dáng vẻ hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh của Nayuki. Yuta mỉm cười bước đến mà áp lòng bàn tay mình vào đôi má ấy. "Một diễn viên sẽ mỉm cười khi họ muốn khóc mà phải không" - Câu nói đó là câu nói của Otori-senpai. Một câu nói dường như đúng lúc tiếp thêm động lực cho cậu.
"Hoshitani, xin lỗi cậu. Tớ đã luôn cản chân cậu đúng không" - Nhẹ giọng Nayuki cất lời
"Nayuki" - Nhìn những giọt nước mặt đột ngột rơi trên mu bàn tay mình. Yuta chợt im lặng, cậu không biết nên nói gì lúc này, mà chỉ biết im lặng lắng nghe âm thanh quen thuộc từ người bạn của mình.
Nhưng đối với Nayuki lúc này, trong cơn mưa bão bao trùm bầu trời ngoài cửa sổ, cậu thấy được một tia sáng thật xinh đẹp.
"Hoshitani tớ thực sự, thực sự rất thích cậu" - Lời nói cất lên nhẹ nhàng tựa như âm thanh của gió
"Tớ cũng rất thích Nayuki và cả mọi người trong team Otori" - Mỉm cười Yuta trả lời, một câu trả lời đơn thuần đúng chất Hoshitani Yuta. Nhưng cậu nào biết lúc này, những kẻ nghe lén ngoài cửa lại có chút cảm thương cho Nayuki khi tỏ tình thất bại với con người ngốc nghếch này.
.
Nayuki Toru, anh là con trai trưởng trong nhà Nayuki. Cha là đầu bếp, mẹ lại là nhà thiết kế thời trang hàng đầu. Tuy thừa hưởng khả năng nấu nướng từ cha, lẫn sự khéo tay từ mẹ. Nhưng lại chẳng hoàn hảo, anh không có khả năng thiết kế trang phục hàng đầu như hai người em gái, cũng chẳng phải nấu nướng quá tài giỏi gì. Những việc anh làm, người khác cũng có thể làm, chỉ cần luyện tập mà thôi. Có lẽ vì thế Nayuki luôn đứng ở giữa, chẳng thể tiến một bước lên đỉnh cao, cũng chẳng can đảm lùi một bước xuống địa ngục.
Nayuki Toru anh luôn đứng ở giữa tiến chẳng được, lùi cũng chẳng xong. Thậm chí anh cũng đã quên mất lí do mà bản thân lựa chọn nhạc kịch, có lẽ vì muốn bản thân nổi bật, muốn vượt trội, muốn tiến lên phía trước chăng. Chẳng biết nữa.
Nhưng thật buồn cười, mỗi lần bước lên sân khấu nhìn những đôi mắt chằm chằm về mình, anh luôn run rẩy, sợ hãi, cảm giác muốn trốn chạy, trốn chạy khỏi những ánh mắt ấy. Càng cố gắng nhìn về phía trước thì luôn có một bức tường đầy chông gai nhọn lao về phía anh. Tựa như nói rằng Nayuki Toru mày chỉ có thể đứng một chỗ mà thôi, mày vẫn chỉ là nhân vật phụ trên sân khấu, trong căn nhà của bản thân, rằng sẽ thất bại mà thôi.
Đó là lí do Nayuki luôn dịu dàng, anh muốn bấu víu tất cả những gì có thể, bất chấp thủ đoạn. Dù là tổn thương kẻ khác hay tổn thương bản thân cũng chẳng hề quan trọng, vì để có thế bước lên phía trước, anh sẽ không từ bỏ. Đó là lí do anh đã lựa chọn Hoshitani Yuta.
Từ lần đầu gặp gỡ, Nayuki đã nhận ra Yuta chính là tiểu hoàng tử của K2Y. Do mẹ anh có sự hợp tác, nên anh và Yuta đã lướt qua nhau rất nhiều lần. Và lần này vì cậu ta là người đã đưa cánh tay ra trước thế nên anh chỉ cần bám lấy mà thôi.
Cậu sẽ vứt bỏ tôi như tất cả bọn họ sao
Khi Yuta ngày càng có thêm nhiều đồng đội, âm thanh ấy lại vang lên
Ngươi và Hoshitani chẳng phải là người cùng một thế giới
Ngươi sẽ bị bỏ rơi mà thôi
Nhưng chẳng phải đến lúc này anh vẫn chẳng bị bỏ rơi hay sao. Bởi lẽ càng tiếp xúc Nayuki chợt nhận ra con người này chẳng giống những kẻ khác, cậu ta luôn che giấu điều gì đó, nhưng mọi xúc cảm của cậu ta đều rất chân thật, và chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt của anh lại chẳng thể rời khỏi Yuta.
Tôi thực sự thích cậu Yuta
Âm thanh ấy dịu dàng vang lên. Anh muốn vĩnh viễn được ở bên cạnh Yuta, dù cậu căm ghét hay khinh rẻ anh, điều đó chẳng quan trọng nữa, vì đối với anh. Yuta là ánh sáng soi rọi thế giới đầy u tối của anh.
.
Sau buổi diễn đột kích, cả team Otori tổ chức liên hoan cùng Otori -senpai, đó là một khoảng khắc đầy vui vẻ. Nhưng khi về phòng riêng ai nấy điều thật sự kiệt sức.
Nhìn người ngồi chống tay bên bàn với đôi mắt đã nhắm nghiền vì mệt mỏi. Nayuki khẽ gọi tên cậu nhưng lại chẳng nhận được lời đáp
"Yuta tôi thực sự yêu cậu, là tình yêu chẳng phải là tình cảm giữa đồng đội đâu. Tôi chỉ có cậu mà thôi Yuta" - Khẽ nói, anh hôn nhẹ lên trán người say ngủ mà mỉm cười.
Được Nayuki dìu lên giường bản thân ở dưới, trong khi Nayuki nằm ở giường trên của Yuta. Nằm trong chăn, tim Yuta lại loạn nhịp, thực chất cậu chỉ mơ màng chứ không thực sự ngủ. Từ lúc được gọi tên cậu đã tỉnh táo, nhưng lại lười đáp lời. Vậy mà...
Sờ lên trán đã nóng rực, Yuta khẽ hít thở đều như để ổn định cảm xúc của bản thân.
"Yuta nếu nghe rồi, thì tôi sẽ chờ câu trả lời đấy. Cậu biết không tôi thực chất là một kẻ xấu xa, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được thứ bản thân muốn dù có bao nhiêu kẻ cản đường đi chăng nữa" - Giọng nói ấy vang lên từ phía giường trên, trầm tĩnh, nhẹ nhàng. Âm thanh thật lạ với giọng nói đầy quen thuộc, khiến tim Hoshitani không ngừng đập loạn.
Hết Otori -senpai rồi đến Nayuki rốt cuộc mọi người bị sao thế
.
Thế là đã end với nội dung của ss1 anime. Diễn biến tiếp theo sẽ là nối tiếp của ss2 anime, với Otori hay Nayuki đất diễn sẽ giảm một chút để nhường cho người khác. Nhưng vẫn sẽ xuất hiện nè.
Trước khi qua ss2 mình sẽ ra một số phiên ngoại đặc biệt.
Còn đây coi như quà cám ơn mọi người đã đọc đến chap này. Dù tình trạng đăng chap nhây không tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip