starry day.


  Evelina ngồi trên chiếc xe ngựa cũ kĩ, bần hàn mà có lẽ đám dân đen kia thuê của một gã lái xe nghèo rẻ mạt. Khẽ đánh ánh mắt ra ngoài khung cửa gỗ xập xệ, tiếng la ó của bọn trẻ con hàng ngày nằm vất vưởng nơi đầu đường xó chợ reo lên inh ỏi bên tai. Chúng khoác trên mình bộ đồ rách rưới, cái mùi đất cát hoà lẫn với mùi ghét bám trên cơ thể của chúng khiến bà ghê tởm đến kinh người. Nhưng giờ đây, bà đâu khác gì so với chúng cơ chứ! Hàng tháng trời trong Conciergerie dường như đã khiến dòng máu "xanh" trong người của cựu vương hậu nước Pháp nhuốm thêm sắc đỏ - cái màu máu của kẻ thường dân mà đám quý tộc vương triều luôn miệng cho là "hèn hạ, dơ bẩn đến đáng sợ".

Ước mơ của bà 30 năm trước - là chạm tới những vì sao xa.

Trải qua nhiều năm tháng trong những cuộc hoan lạc thâu đêm suốt sáng, ánh đèn mờ ảo loé lên từ hàng đèn chùm pha lê trên đỉnh điện Versailles đã đưa bà vào sự buông lơi của cảm xúc, của những suy nghĩ miên man chạy không ngừng nghỉ trong đầu. Nó khiến bà tạm quên đi số phận trớ trêu mà Chúa đã định đoạt từ khi bà còn là cô công chúa hoàng gia Evie nhỏ nhắn, đêm ngày thả hồn mình trong vẻ lộng lẫy của những vì tinh tú.

Thế nhưng cái tội lỗi mà người đàn bà này đã gây ra là không thể tha thứ. Người dân gọi bà là con điếm, là con ả tóc vàng, là con mụ người Áo, gọi bà bằng tất cả những gì xấu xa nhất mà một người phụ nữ có thể được gọi. Bà ta hưởng thụ lối sống xa hoa, phóng đãng trên xương máu của nhân dân nước Pháp, tự bao biện với bản thân rằng đó chỉ là lối thoát cho sự bí bách của những cảm xúc trực tuôn trong lồng ngực, mà không nghĩ rằng sự bao biện đó đã đè nặng lên cả một đế quốc. Bà chính là một phần của bọn ác quỷ thác loạn giới cường quyền, của chính quyền mục nát cần bị xoá bỏ.

Gót giày người đanh lên từng bước nặng nề trên đường tiến tới phía trước đoạn đầu đài. Đáng sợ làm sao, đoạn kết cho số phận trớ trêu của người phụ nữ ấy lại là cái chết mà đến những kẻ dữ tợn nhất cũng phải cúi đầu run rẩy. Chỉ vài phút nữa thôi, cái cổ trắng ngần của cựu vương hậu nước Pháp sẽ bị xẻ làm đôi. Nó sẽ rơi ra, lủng lắng lăn trên nền gỗ mục lạnh lẽo dưới chân chiếc máy chém, sẽ là thứ mà bọn dân đen hôi hám bên dưới buông vào những lời sỉ vả cay nghiệt nhất. Một cái chết man rợ!

Người dân có lẽ sẽ không bao giờ biết, đến giờ phút cuối cùng, khi một Antoinette chất chứa tội lỗi chuẩn bị phải trả giá cho những lỗi lầm của mình, tất thảy những suy nghĩ trong đầu bà lúc ấy chỉ còn đọng lại mảnh kí ức rời rạc về tuổi thơ trong những bức tường cung điện Áo, ký ức về một gia đình thực thụ vào những tháng ngày trốn chạy nơi điện Tour du Temple, hay về nỗi lo toan cho tương lai những đứa con thơ còn trong tuổi ngây dại. Liệu người ta sẽ đối xử như nào với những đứa trẻ có cha mẹ là kẻ tội đồ lớn nhất nước Pháp? Những kẻ xét xử liệu có đưa con trai bà lên làm một vị vua bù nhìn? Con gái bà rồi sẽ bị đưa vào một cuộc hôn nhân chính trị hay phải cưới một tên quý tộc cấp thấp?

Liệu chúng có bao giờ nghĩ đến kết quả? Khi chính quyền này bị lật đổ, liệu phe phái của Robespierre có thể làm dịu nỗi uất ức của dân chúng chứ? Sự chuyển giao quyền lực quá nhanh rồi sẽ khiến nước Pháp một lần nữa rơi vào vòng luẩn quẩn. Thế nhưng đám người phái cách mạng ấy đâu nghĩ được đến đó, đám dân đen ngu ngục kia chỉ biết loại bỏ cái gai trước mắt mà đâu nghĩ đến tương lai. Hoàng tộc có thể vô dụng, nhưng họ vẫn là những con người có học thức cao, có tầm hiểu biết sâu xa về căn nguyên của chính trị. Chỉ khi nào nhân quyền được đưa lên đứng trước, nước Pháp lúc đó mới có lại được sự bình yên.

Người đặt đầu vào chiếc Guillotine. Bên trên là chiếc đao được mài sắc nhọn sao cho kẻ tù tội được đón nhận một cái chết "khoan hồng" - cái chết được kết thúc bằng duy nhất một nhát đao. Trong thời khắc lâm chung ấy, Evelina tự an ủi bản thân bằng cái chết của những kẻ xui xẻo phải hứng chịu sự đau đớn từ thanh gươm của người đao phủ vài lần trước khi đi xuống Địa ngục. Họ bị cắt cổ như những con thú, chịu nỗi đau đến cùng cực của nhát chém đầu tiên mà cái cổ vẫn gắn lơ lửng trên thân, chịu sự khổ hạnh của một người mất đầu mà chưa mất mạng.

Tiếng hò reo vui sướng của người dân như lời động viên cho hành động tội lỗi gián tiếp này diễn ra. Evelina như bừng tỉnh, bà bàng hoàng về con người mình, bàng hoàng về viên đá quý ngọc bích hàng ngày bà đeo trước ngực, bàng hoàng về chiếc váy tốn cả trăm Livres mà chưa một lần được bà mặc đến. Cô bé Evie trong sáng đến thế, đáng yêu đến thế lại có thể biến thành con đàn bà Evelina đáng hận đến vậy sao? Tội ác bà gây ra đã tiếp tay cho những con sâu bệnh trong quả táo thối rữa mang tên chính quyền. Bà không còn sợ nữa, buổi hành quyết này là cái giá cho sai lầm của bà. Buổi hành quyết này mang lại một phần chính nghĩa về cho nhân dân nước Pháp. Chồng bà Joseph XVI - hay lúc hành hình chỉ còn là Joseph Hilminton, liệu ông có cảm thấy được những xúc cảm bà đang trải qua khi đối diện trực tiếp với Tử Thần?

Sanson giật dây mạnh, ngọn đao lao xuống như một cơn lốc, tiếng máy chém phập mạnh xuống thân hình nhỏ bé của người goá phụ, máu bắn tung toé trên đoạn đầu đài. Số mệnh của người phụ nữ đẹp nhất nước Pháp đã đi đến hồi kết. Sanson nâng đầu bà lên, hướng khuôn mặt của cựu vương hậu về phía dân chúng. Đỏ! Thì ra kẻ thường dân hèn mọn và nhà quý tộc cao sang cũng đâu khác gì nhau! Dòng máu xanh mà những kẻ bề trên luôn một mực cho là chân chính, là hiện thân của dòng dõi cao quý bất diệt cũng chỉ là ảo vọng hão huyền. Đến cả máu của người sở hữu quyền lực hàng đầu nước Pháp cũng mang sắc son, thì về bản chất, chúng ta đâu khác gì nhau cơ chứ!

Kẻ đao phủ hàng ngày vung lưỡi hái của mình vào cổ cả trăm người, ông vua quyền quý ngồi đạo mạo trên ngai vua kết thành từ những thỏi vàng nguyên chất, đám đàn ông bẩn thỉu chăm chăm ngồi trước quán rượu soi mói vòng một của những con điếm ngang qua... Tất cả đều chỉ là những hình nhân nhỏ bé được kiến tạo dưới bàn tay của Đức Chúa trời.

Ngày đó, bà vú đã chỉ cho Evelina cách để hái được những vì sao xa. Qua hình ảnh phản chiếu sóng sánh trên những tách trà, nàng nhẹ nhàng buông đầu ngón tay chạm khẽ lên những vì tinh tú. Cả thế giới ước mơ của người thu hẹp lại. Cô công chúa nhỏ Evie vui mừng khôn xiết, đó là lần đầu tiên nàng thoát khỏi chiếc lồng son mà Nữ hoàng đã đặt nàng vào ngay từ khi mới chào đời. 







Conciergerie: nhà tù nơi giam giữ Evelina vào những năm tháng cuối đời. 

Joseph XVI: chồng của Evelina, cựu vương của nước Pháp, thuộc dòng dõi Bourbon, sau đó bị đổi tên thành Joseph Hilminton khi cuộc Cách mạng Pháp đi đến thắng lợi. Ông bị chém đầu trước Evelina vài tháng 

Guillotine: tên chiếc máy chém đầu Về tình tiết khi Evelina nghĩ về những kẻ phải chém đến phát thứ 2, thứ 3 đầu mới kìa khỏi xác. 

Trước kia khi Guillotine chưa được phát minh, người đao phủ là người trực tiếp cầm thanh gươm của mình để chém vào phần xương cổ nạn nhân. Do đó, có nhiều tử tù chịu cái chết đau đớn do lỗi về kỹ thuật chém đầu từ đao phủ. Sau khi Guillotine được sáng chế, tất cả những người tử tù chỉ phải chịu duy nhất một phát chém, giảm được sự đau đớn so với việc bị chém dưới thanh gươm của đao phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip