"tớ xin lỗi"

cậu ấy hỏi

"sao cậu lại khóc ?"

"ai làm cậu khóc vậy ?"

tôi im lặng

"nói tớ nghe đi, ai làm cậu khóc vậy hửm ?"

"ây cha, cưng của tớ sao lại thế ?"

tôi không nói đâu

"này tớ lại sắp đi nước ngoài rồi"

ừ lúc nào cậu cũng đi. cậu ấy yêu nơi này nhưng cậu ấy vẫn phải đi

"này tớ mỗi cậu thôi"

từ lúc cậu ấy bắt đầu mọi việc tới tận bây giờ cậu ấy ngã rất nhiều, và khi cậu ấy đứng dậy với hai đầu gối trầy xước, cậu luôn bảo tớ cậu rồi

"tớ xin lỗi, tớ hiểu cậu bây giờ cảm thấy như thế nào , tớ xin lỗi"

cậu đi vài hôm thôi mà, xin lỗi cái gì. đi rồi lại về, tôi vẫn ở đây mà. tôi đã chỉ biết đứng nhìn cái lúc cậu ngã một cú thật đau mà khi đó cậu chỉ biết khóc. tôi lặng lẽ ở bên khi cậu bị mắng vì quên đủ thứ. tôi vẫn ở đây khi cậu cảm thấy mình đang dần mất hết một lần nữa. tôi vẫn ở đây cùng cậu bước qua mưa bão mà. không phải xin lỗi. cậu đi rồi cậu lại về.

.
.
.
.

ai đó từng bảo con đường các cậu đi chắc chắn sẽ nở hoa thôi, nhưng đã qua mấy mùa rồi hoa vẫn chưa nở gai thì nhiều kể.

người lạ mặt bảo các cậu vốn dĩ đã đứng trên đỉnh núi. không các cậu vẫn leo, leo rồi ngã rồi lại leo. leo với cái ý chí cháy bỏng của cái cậu. người ta chỉ lối cho các cậu ngọn núi cao để các cậu leo chứ không ai bê các cậu lên đó.

người ngoài thấy thật bất công khi núi các cậu thoải, dễ leo nhưng không ai để ý rằng ngọn núi ấy lại nhiều rắm độc nhất. các cậu cứ mang trên người những vết thương leo lên tận đỉnh núi. đó đã từng là nơi tuyệt vời nhất khi họ là người chiến thắng thực sự.

leo lên rồi lại xuống, tới một ngọn núi khác. cao hơn, dốc hơn, nhiều rắn độc hơn. nhưng ai đó lại biện lí do rằng lần này các cậu được trang bị nhiều thứ hơn. và mãi các cậu vẫn chưa leo lên được đỉnh.

.
.
.
.

"đây phải thứ chúng ta muốn ?"

có, ai trong các cậu cũng muốn leo lên trên kia

"đây phải thứ mọi người muốn ?"

không chắc nữa, người ngoài cuộc không thể hiểu nhưng chỉ cần là các cậu tôi sẽ mong chờ rồi yêu quý

"còn ai chờ chúng ta ?"

có, có tôi vẫn chờ

"nhỡ một ngày lửa tắt..."

không, tôi vẫn sẽ thắp

một người đốt lửa đã bảo họ chúng ta thôi, những con người sẽ trở thành biểu tượng ấy bây giờ chỉ có chúng ta thôi.

.
.
.
.

cậu bảo đã từ lâu rồi mình mới như được sống lại, được nói tiếng mẹ đẻ, được cổ , được yêu thương, được hoà vào biển lửa

cậu bảo tớ phía cậu

cậu bảo các cậu thiên thần đấy

cậu bảo các cậu không phải chờ đâu, hãy chào đón tớ khi tớ về nhé

cậu bảo tớ không chắc khi nào tớ về nhưng tớ sẽ khiến cậu tự hào

.
.
.
.

ngông cuồng - tự cao. đó là những gì rắn độc thì thầm vào tai chúng tôi. phải rồi, một chút ngông cuồng để tuổi trẻ thêm vị, thêm sự tự cao ngu ngốc để tôi ngẩng đầu nhìn các cậu đi về phía trước. đó là chúng tôi. đó là sự trẻ con của chúng tôi. nhưng chúng tôi chưa bao giờ ngừng tự hào về các cậu.

chúng ta sẽ chạm tay tới bầu trời kia tớ sẽ làm các cậu tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip