Chương 11: Robot

Bảo mật ở hầm rượu còn tốt hơn hẳn bên trên nhiều. Tầng tầng lớp lớp còn hơn giám sát trong Quân đội. Henry tránh khỏi camera đến trước tấm cửa sắt dày ù. Đây là cái cửa thứ năm rồi... Haizz... Hắn đưa tay thực hiện một loạt các thao tác trên bàn phím số.

Ở vị trí xác nhận dấu vân tay, Henry lấy ra một ít dung dịch màu xanh lá, dùng tăm bông bôi lên trên đó một ít rồi dán lên một mảnh băng keo.

Đợi tầm 10 giây, đèn báo hiệu chuyển từ đỏ sang xanh rồi một tiếng " tít " phát ra, cánh cửa mở sang hai bên. Hắn thu thập cục diện rồi đi vào trong.

Đập vào mặt là căn phòng rộng hơn trăm mét vuông bày vô số kệ gỗ sồi. Mỗi kệ xếp ngay ngắn 100 chai rượu. Mỗi chai đều có giá trị trên trời. Ở dưới đây không có nhân viên, chỉ có hai robot làm nhiệm vụ thay cho con người.

Quả thực nếu nhìn không kĩ, sẽ không biết chúng là robot. Chế tác tinh xảo tới mức y hệt như một con người. Còn chân thực hơn nhân vật 3d trong phim hoạt hình.

2 robot không chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ lau dọn vệ sinh mà còn kiêm luôn chức bảo vệ. Ai mà ngờ hai " mỹ nữ" nóng bỏng sexy này có sức chiến đấu hoàn toàn so với đặc công. Chỉ cần có người cưỡng ép một đột, hai "mỹ nữ" này có thể vặn người ta gãy cổ.

Nhưng không hiểu sao hai robot bây giờ lại đứng im không cử động rồi. Henry đến trước mặt một con robot, chọt chọt bóp bóp ngực nó :

-- Êy, chế tác chân thực nhỉ, còn mềm nữa.

Thông qua camera gắn ở cúc áo, Ahri có thể thấy được cảnh quay full hd chân thực tới từng mi-li-mét trò bại hoại của hắn. Nhưng cô ta cũng chỉ lạnh băng phun ra hai chữ :

-- Phế phẩm.

Henry nhún vai :

-- Là Ahri yêu cầu cao quá thôi. Hơ~~ sau khi hoàn thành Henry có thể đi đánh bài không?

-- Ừ.

Bỏ qua hai em robot nóng bỏng, Henry đi một mạch vào cuối căn phòng. Nơi đấy lại có thêm cánh cửa bí mật. Đằng sau cánh cửa ấy, gọi là " khu chế xuất ". Nói cho dễ hiểu thì chỗ này chứa nguyên liệu để làm rượu. Nho, mía, trái cây, lúc mạch,...rất nhiều. Máy móc hoạt động tự động và có một số robot đảm nhiệm chức vụ " công nhân ".

Vẫn không có hơi thở của người sống. Henry tự mình lẩm bẩm :

-- Xem ra ông chủ hotel này thích dùng đồ công nghệ nhỉ, tất cả đều là robot thôi.

Chỉ có điều bên trong không có robot cao cấp như hai mỹ nữ bên ngoài, đại đa số đều là robot giúp việc bình thường. Bỏ qua chúng, Henry đến trước một cái tủ chứa vỏ rượu rỗng, lôi ra một người.

Người sống.

Người mà lực lượng An ninh Quốc gia và cả Chính phủ đang ráo riết tìm kiếm - cơ trưởng Daza. Lúc này ông ta bị bịt chặt miệng, tay chân bị trói thành một đoàn không thể cử động. Chỉ còn mỗi đôi mắt là đảo qua đảo lại chứa đầy kinh hãi.

Henry nở nụ cười thật tươi nhìn Daza, tay cầm con dao phẫu thuật lướt qua lướt lại trên mặt ông ta, miệng tủm tỉm :

-- Hai tháng nay Daza sống có vẻ tốt quá nhỉ, da không có mụn luôn nè... A!

Cơ trưởng Daza ngoài việc phát ra những tiếng ú ớ vô lực thì không thể làm thêm gì khác. Hắn điên cuồng lắc đầu... Không! Không! Xin anh!

Thấy hắn ta kém chút quỳ lạy liếm giày nữa, Henry thích thú :

-- Lỗi của Daza là dám phản bội Ahri, không phải chúng ta thống nhất với nhau là sẽ không nói cho người khác biết sao, Daza lại chạy đi nói với cái người thần bí đó. Báo hại Ankh và Given suýt chút mất mạng, Daza có biết Ahri giận lắm không?

Daza liều mình hết gật đầu rồi lắc đầu... Hắn sai rồi, từ khi bị bắt đến đây thì hắn đã hối hận muốn chết rồi! Chỉ là...chỉ là lúc ấy cái người thần bí kia cho hắn một số tiền khổng lồ để bán thông tin giao dịch....Hắn bị tiền làm mù rồi!

-- Đừng có trách Henry nha, Henry muốn giúp ông thôi. Để Ahri ra tay là Daza khổ lắm đó.

Phản kháng trong vô vọng, Daza trơ mắt nhìn con dao phẫu thuật đâm vào mặt mình.

Con dao vừa đâm vào trán thì máu đã phún ra xịt vào mặt Henry. Hắn như không ngửi thấy mùi tanh, cũng không đem ánh mắt tuyệt vọng của Daza để vào mắt, cứ chăm chú hoàn thành " tác phẩm nghệ thuật " của mình.

Đầu tiên là đâm một dao trên trán, vị trí sát chân tóc, độ sâu sao cho vừa chạm vào xương sọ. Kế tiếp, từ từ đem dao rạch men theo chân tóc đến bên thái dương. Lúc này máu đỏ đã chảy ướt đẫm mặt Daza, đau đớn làm hai mắt hắn xung huyết chằn chịt tơ như muốn nứt ra.

Từ vị trí thái dương lại từ từ đều đều vòng qua má, kéo xuống cằm. Độ sâu cũng không hề thay đổi. Từ dưới cằm vòng con dao sang bên phía đối diện, kéo một vòng cung hoàn hảo hoàn thành một vòng tròn. Thế là xong!

Henry đắc ý :

-- Haha...Wonderful!

Nhìn Daza đã ngất đi, hắn ta bễu môi :

-- Đồ yếu ớt! Cũng tốt, nhớ lát nữa đừng - có - hét - nha!

Vừa nói, Henry vừa cho mấy ngón tay chen vào đường rạch ban nãy. Đến cuối câu, hắn nhấn mạnh rồi gồng người dùng sức lột phăng tấm da mặt của Daza.

"......"

Không vướng víu lại bất cứ gì, tấm da mặt cứ thế bị hắn lột xuống cho vào túi dung dịch.

Cơ trưởng Daza giờ này huyết nhục chảy lên láng, khuôn mặt bị nhột da gớm ghiếc đang giãy giụa la hét tuyệt vọng. Không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả nữa.

Dã man! Biến thái!

Mặt Henry không đổi sắc, hoàn toàn không bị " con quái vật " không có da dọa đến.

Tiếng gào tựa dã như của Daza vang văng vẳng nơi hầm rượu, mà đáp lại hắn chỉ là tiếng máy móc hoạt động liên hồi. Dù hắn có thét thế nào thì bọn robot vẫn không phản ứng.

Cả Henry nữa... Nhưng Henry thấy rất phiền nha!

Thế nên Henry lôi " con quái vật " đứng dậy, ép hắn nhoài người vào bồn ép nho.

Một dao rạch ngang cổ.

Tĩnh!

-- Im lặng vậy có tốt hơn không?!

Dòng máu đỏ chảy ra hoà quyện với dòng nước ép nho chảy lên bồn lớn. Henry nghiêng đầu, khuôn mặt đẹp trai lai láng có chút ngơ ngác :

-- Uống...ngon không nhỉ?

Số phận cơ trưởng Daza cứ như một con gà bị cắt lấy tiết, không kịp giãy giụa thêm một cái. Henry nắm cái xác đã khô máu quơ quơ, đôi mắt xanh đảo qua một vòng rồi dừng lại ở bể đựng phế thải.

Thì ra sau khi ép lấy nước, phần vỏ, hạt nho được chứa trong một bể lớn. Bên dưới là một lưỡi dao cỡ lớn hoạt động giống máy say sinh tố, xoay nhuyễn ra, trộn thêm hoá chất rồi cho ra ngoài làm phân bón. Đem trở lại trang trại tiếp tục ủ trồng những cây nho khác.

Trong đầu đã hiển thị dữ liệu phân tích, ý cười trong đáy mắt Henry ngày càng đậm. Hắn một phát quăng luôn cái xác Daza vào trong bể lớn. Bể tự động bật chế độ hoạt động, đem cái xác cùng vỏ nho tất cả xoay nhuyễn.

Henry vô cùng hài lòng, cũng rất " tận tâm " bật hai con robot giúp việc để chúng nó lau sạch vết máu trên sàn. Vẫn không quên dùng Hydrogen Peroxide xoá đi dấu vết.

-- Thế này thì dù có dùng luminol cũng không tìm ra đâu ~~

_

Cmn Henry! Đẹp trai mà cái nết như lol người ta thế này thì chết rồi 🤧

Tạo hình của Henry là cái kiểu này... Đừng có để vẻ bề ngoài đánh lừa 👀.
Trải nghiệm khi vừa làm Au vừa kiêm luôn chức Artist là cmn mệt vãi cái nồi 😂.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip