Chương 14: Triệu Vân

#Đây là một bộ truyện thập cẩm 😀, không cần nghĩ quá nhiều, đọc giải trí là được #

Không khác với dự đoán của Ankh là bao, chỉ sau 10 phút về phòng thì cảnh sát đã đến gõ cửa.

Nhưng Ankh không ngờ rằng người đến lại là một "cố nhân". Trên mặt hoàn toàn không có cảm xúc dư thừa, nhưng trong lòng cậu đã nảy sinh ra nhiều suy đoán.

Ankh ngoan ngoãn đứng một bên, kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp được phô trương tối đa. Mặt mang theo chút bối rối, chút lo lắng...

Mấy viên cảnh sát đang lục soát từ hành lý đến giấy tờ của cậu. Đội trưởng đội cảnh sát cầm căn cước của cậu, chân mày nhíu lại, đôi mắt lấp lánh như anime có chút nghi hoặc. Nhìn thấy đôi mắt này, Ankh rất muốn trêu chọc.

Nhưng xét lại tình huống, cậu vẫn biết cái gì nên cái gì không nhìn. Người kia đến trước mặt cậu.

-- Sở Hiên, chứng cứ cho thấy cậu là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân, yêu cầu theo chúng tôi về đồn tiến hành điều tra.

Ankh nghiêng đầu cười cười :

-- Ừm. Nên mà.

Trong khi lục soát, một đội viên tìm thấy trong thùng rác bông gòn và băng gạc dính máu...

-- Đội trưởng Triệu, xem cái này.

Ankh nghe một tiếng Đội trưởng Triệu, vô thức tìm kiếm bảng tên người đội trưởng. Ba chữ Triệu Tử Long đập vào mắt. Ankh phụt cười ra tiếng.

-- A..Haha...

-- Cậu cười cái gì? - Đội trưởng Triệu nghiêm mặt hỏi.

Ankh xoa xoa hai má, chỉ vào bảng tên :

-- Bỗng nhiên tôi nhớ tới Ngũ hổ tướng.

Đội trưởng Triệu cắn môi, lời nói dường như mang chút uất ức mà bản thân cũng không phát hiện ra :

-- Mẹ tôi lúc trước mê Tam quốc diễn nghĩa.

Một viên cảnh sát khác đụng vai Ankh mấy cái :

-- Anh ta còn có một người anh trai tên Triệu Mạnh Khởi.

Triệu Tử Long :"..." Câm miệng. Ai cho cậu nói. Nếu không cản lại thì chắc cậu khai luôn tên cha tôi là Triệu Hoàng Trung rồi!

A...Lỡ khai rồi!

Ankh :"..." Cái đệt mợ!

Nói đi nói lại, Triệu Vân, tự là Tử Long. Nói cách khác, Triệu Tử Long hay Triệu Vân thì cũng chỉ là một. Mà người này không biết Ankh là thật.

Ankh rơi vào một đống bùi nhùi.

Nếu nói cái thế giới mà cậu trở thành Lâm Triều Dương chỉ là một thế giới trò chơi, những người này là người chơi, vậy sao Triệu Vân không nhớ cậu?

Còn về lý do tại sao Ankh vào trong "thế giới" đó mà không hay không biết thì cậu đã có câu trả lời rồi.

Henry.

Ngoài Henry ra thì không còn ai có thể thần không hay quỷ không biết kéo cậu vào. Thằng khốn nạn!

Chìm vào suy nghĩ của riêng mình, Ankh theo Triệu đội trưởng về đồn. Khách sạn đã bị phong toả, dải băng vàng cách ly giăng chằn chịt. Trong lúc đi ngang qua hiện trường, Ankh rướn người nhìn thử.

Daza hay đúng hơn là Thường Quốc Huy nằm bẹp dí dưới đất, đầu đã vỡ như trái dưa hấu.

Chất lỏng sền sền trắng trắng đỏ đỏ chảy ra thấm xuống nền đá lạnh lẽo. Thanh niên hai mươi mấy tuổi tưng bừng sức sống vĩnh thế.

Trong lòng Ankh nhoi nhói, cậu sờ sờ vị trí trái tim...nơi đó đập rất mạnh. Giống như có thứ gì đó phá tim mà ra, đau đớn đến độ chân cậu mất hết sức lực mà khuỵ xuống.

Tưởng rằng mặt đã tiếp xúc thân mật với đất thì một cánh tay rắn chắc hữu lực đỡ lấy, dìu Ankh dựa vào lòng mình.

-- Tôi đã bảo con nít không nên nhìn mà.

Ông chú bartender dùng người che khuất tầm nhìn Ankh, miễn cho cậu thấy cảnh máu me. Không đợi Ankh hỏi, anh ta đã nói trước :

-- Thật trùng hợp. Tôi cũng bị gọi đến Sở điều tra.

Ankh :

-- Đéo trùng hợp.

Bartender :"..."

Không để ý đến anh ta, Ankh trèo lên xe. Nhắm mắt lại giả vờ trấn tĩnh. Đoạn phía trên, 3 phần thật 7 phần giả. Trái tim nhói là thật, còn đứng không vững là chỉ diễn cho người ta xem thôi. 

Nhói là vì năm 5 tuổi, Ankh đã tận mắt thấy anh hai của mình từ trên lầu rơi xuống. Máu thịt nát bấy không còn hình dạng.

Chỉ duy nhất câu nói và nụ cười cuối cùng của anh ấy trước khi rơi xuống ám ảnh Ankh suốt cho tới giờ. Anh nói :" Yên tâm, anh hai sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em. Nhất định phải sống tốt. "

Nói xong, anh hôn lên trán cậu rồi thả người rơi xuống. Ankh nhoài người ra ngoài bắt lấy giọt nước mắt của anh, nắm nó trong lòng bàn tay. Đến tận khi cái nắng gay gắt làm nó bốc hơi hết. Ankh mới ngã xuống, phun ra một ngụm máu rồi bất tỉnh.

" Anh hai... "

_

Cục an ninh Quốc gia lặng như tờ...

Thường Đông dùng tay chống trán, tránh cho đập mặt xuống bàn. Mới gần 6 tiếng mà ông như già thêm chục tuổi.

Thường Cẩm Ninh cũng yên lặng, lau đi vệt nước còn đọng trên khoé mắt.

-- Cục trưởng...

-- Gọi Trang Hà về đi.

Thường Đông thều thào, chỉ một câu thôi mà như rút cạn sức lực của ông. Cái linh cảm đó...trở thành sự thật rồi.

Con trai ông, vừa chết rồi...

Tiểu Huy của ông... Ai đó vừa giết chết Tiểu Huy của ông.

Kết quả xét nghiệm và điều tra sợ bộ đã có.

"Nạn nhân: Thường Quốc Huy, nam, 22 tuổi.

Nguyên nhân là ngã từ trên sân thượng xuống. Tình trạng: không còn nguyên vẹn.

Nạn nhân được hoá trang bằng mặt nạ da người. Lớp mặt nạ là da thật. Trùng khớp với ADN của Daza - cơ trưởng mất tích trước đó không lâu." 

Báo cáo ngắn gọn lạnh ngắt nằm trên bàn, như một tảng đá đè nặng lên Cục An ninh Quốc gia. Sau khi gọi một cuộc điện thoại, Thường Cẩm Ninh nói :

-- Cục phó nói sẽ về trong thời gian sớm nhất... Về chuyện tình nghi, người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân là Sở Hiên.

Lý Mục - một nhân viên trong cục lên tiếng :

-- Tôi biết ai cũng đau lòng với vụ việc của Quốc Huy, nhưng nói công bằng thì việc này nằm ngoài chuyên môn của chúng ta.

Lý Mục chỉ " nhắc nhẹ " vài câu.

Việc của cục An ninh Quốc gia là bảo đảm đất nước tránh khỏi những vụ khủng bố và giám sát chính quyền.

-- Nếu vụ việc xảy ra có liên quan đến người đàn ông ngoại quốc thì chúng ta có thể điều tra. Nhưng nếu chỉ là trùng hợp thì việc này nên giao lại cho Cảnh sát. Còn nữa, không cần tôi nhắc nhở chắc mọi người cũng biết thân phận nhạy cảm của Sở Hiên. Chúng ta không nhất thiết thò cái tay quá dài vào.

Thường Đông trầm lặng. Nơi hai thái dương đau nhức kịch liệt. Ông ấn tay xoa xoa, thở dài :

-- Tạm thời để chuyện này cho Cảnh sát, việc chúng ta bây giờ là theo dấu người ngoại quốc kia và tìm kiếm cơ trưởng Daza. Được rồi, tan họp.

Cuộc họp kết thúc trong nặng nề.

Thường Đông lẳng lặng ngồi một mình giữa phòng họp lạnh lẽo một hồi lâu, đè lại trái tim đau thắt kịch liệt.

Trong phòng trợ lý, Thường Cẩm Ninh sắc mặt trắng bệch, gục xuống sàn. Nước mắt từng giọt tí tách, tí tách kéo nhau rơi ướt mặt.

Điện thoại tuy được kết nối nhưng hồi lâu sau cô mới gượng nói được vài chữ :

-- Trang Hà, anh mau về được không?

Từ phía bên kia, giọng nói đầy ma mị của người đàn ông vang lên :

-- Được, mai anh về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip