Chương 17: Thế giới thứ nhất
Vòng vo Tam quốc sau đó vòng tới châu Âu thì Henry rút ra kết luận rằng: Tôi chỉ biết có bấy nhiêu.
Mặt Ankh kiểu: nhìn tao coi có thấy vui không?
Dĩ nhiên Ankh không vui, vì ngoài tấm thẻ đen là chìa khóa mở cửa cái gì đó ra thì mọi thông tin đều là một bí ẩn. Ngay cả trò chơi mang tên Start of play gì gì kia cũng không có manh mối để mò.
-- Còn cánh cửa cửu giới lại là cái qué gì?
Henry nhìn đồng hồ nói:
-- Hiểu đơn giản thì nó là thông báo nhắc nhở trò chơi sắp bắt đầu thôi, ý nghĩa thật sự tôi không biết. Sau khi " Cửu giới" mở, những người sở hữu thẻ sẽ được đưa vào một thế giới khác, tương tự như thế giới cậu đã đến.
Tiếp thu thông tin xong, Ankh lại nghĩ đến một chuyện. Nếu ai sỡ hữu tấm thẻ đen là sẽ được vào vậy thì người tên " Triệu Vân " gặp trong thế giới của Lâm Triều Dương có phải là " Triệu Tử Long" mà cậu đã gặp hay không?!
Nghĩ nghĩ một hồi, Ankh quyết định không hỏi Henry. Muốn biết thì sau khi vào thế giới sẽ biết.
Henry nói:
-- Còn một vấn đề nữa. Thế Giới Dẫn được tạo ra cho riêng một người, còn Cửu giới là sân chơi chung của người chơi, cho nên cậu sẽ gặp nhiều người chơi khác. À, Ahri, Given và tôi đã trở thành người chơi từ rất lâu. Lần này tôi sẽ đi cùng cậu.
Khoé môi Ankh nhếch lên.
Tức là cả Ahri lẫn Given đều đã biết chuyện này từ lâu, chỉ mỗi cậu không biết.
Bạn bè cái cục c*t!!!
Henry cũng biết Ankh nghĩ gì, nhưng cũng đành chịu, không cãi được.
Vì họ đúng là mấy cục c*t.
Để che giấu Ankh suốt chục năm nay cũng khó lắm chứ bộ.
Có rất nhiều thứ mà Ankh sẽ biết được sau khi trải qua vài lần chơi nên giờ giải thích cũng vô dụng.
-- Cậu biết người chơi tham gia vào trò này vì cái gì không?
Ankh lắc đầu. Đệt, tuy nói ra hơi nhục nhưng thực chất giờ cậu chẳng đoán ra được cái gì hết.
Henry kéo kín cửa sổ rồi mới thầm thì:
-- Những người chơi thâm niên gọi Cửu giới là Casino. Người ta có thể trao đổi bất thông tin gì, bất cứ gì.
Không phải tự nhiên mà Henry nhấn mạnh từ " bất cứ". Là một kẻ thông minh, Ankh biết anh ta muốn nói đến cái gì.
Nó có nghĩa là vụ việc của Thường Quốc Huy rất có thể, không, chắc chắn sẽ trở thành thông tin được đem ra buôn bán. Không cần bằng chứng, chỉ cần có người bán thông tin " Sở Hiên và khách sạn Nam Kinh " ra thì bảo đảm cảnh sát sẽ tập trung điều tra Ankh.
Như vậy... Có chút không ổn. Hơi phiền phức.
Đồng hồ cứ tích tắc tích tắc như một chu kỳ không hồi kết. Khoảng thời gian dài đằng đẵng để đợi đến một thời điểm lúc nào cũng là lúc dày vò nhất.
Hai người ngồi trên hai chiếc sofa, lẳng lặng nghe âm thanh côn trùng râm ran trên ngọn cây. Ở cùng một không gian, đối mặt trực tiếp với Ankh là một việc làm không mấy vui vẻ. Cái áp lực muôn hình vạn trạng không cách nào thoát ra khỏi không gian nhỏ xíu.
Hai người cứ thế ngồi đến 3 giờ sáng.
Và một cơn buồn ngủ đột ngột ập đến.
_
Tách... tách... tách...
Toàn bộ thế giới lâm vào yên lặng, phảng phất chỉ còn này giọt nước tí tách, ba giây một lần, tiết tấu đều đều.
Tách tách...Tách tách...Tách tách.
Giọt nước rõ ràng rơi nhanh hơn, giống như người đang ngủ bất ngờ gặp ác mộng, hô hấp dần trở nên gấp gáp.
Tách tách tách...Tách tách tách...Tách tách tách...
Thanh âm tiết tấu đều đều ngày một nhanh, vô số giọt nước rơi xuống.
Không gian u ám làm người hít thở không thông, thanh âm giọt nước không biết từ chỗ nào mà tới.
Trời không có mưa.
Gió lạnh sưu sưu thổi ngang qua. Đột nhiên, từ dưới cống thoát nước, một cánh tay tái nhợt ló ra.
Ban đầu là một cánh tay, rồi dần dần hai cánh tay.
Hai cánh tay chống hai bên cống thoát nước, dùng sức đưa cả người lên. Cả thân thể từ từ lộ diện. Từ trên xuống dưới trắng toát như một con ma-nơ-canh. Hai cánh tay dài hơn bình thường. Một đầu tóc đen dài lê thê kéo bệt trên mặt đường. Trên khuôn mặt không hề có ngũ quan.
Nó quơ quơ tay về một phương hướng, đi đến.
Ankh choàng mở mắt. Đột ngột ngồi dậy từ trên giường. Đưa mắt nhìn quanh một vòng, hẳn là căn nhà khá bình thường của một hộ bình dân trung lưu.
Nơi đây là... Cửu giới?
Hiển nhiên xung quanh không có ai, chỉ có tiếng gió thổi sưu sưu lạnh lẽo và âm thanh kẽo kẹt từ chiếc ghế đưa cũ kĩ, dù không có người nằm bên trên nhưng chiếc ghế vẫn đong đưa theo nhịp.
Cửa sổ phòng mở toang khiến rèm cửa bay tung như tà áo trắng của chiếc khăn tang. Chiếc ti vi cũ trắng đen mất tín hiệu, chỉ còn tiếng rè rè và màn hình thì đầy sọc đen trắng.
Ankh ngồi ở mép giường, lạnh lùng nhìn mọi thứ đang diễn ra.
Điểm đặc biệt là căn phòng không có cửa ra vào, xung quanh bốn bức tường ốp gạch kín bít, chỉ có cái cửa sổ lớn quá khổ, lớn quá mức bình thường.
Quỷ dị vô cùng.
Trước tiên, đem cái ghế tựa quăng đi đã. Kẽo kẹt kẽo kẹt ồn muốn chết.
Nhân tiện cửa sổ đang mở, Ankh ba bò chín trâu còng xương sống đem ghế quăng ra ngoài cửa sổ. Cũng may không phải gỗ thượng hạn nên không đến nổi nặng.
Tiếp đó, Ankh rút phích cắm ti vi, bưng nguyên ti vi quăng ra ngoài luôn.
Trong phòng không có tủ quần áo cũng không có kệ đầu giường nên không cần phí sức quăng tiếp.
Làm xong mọi chuyện, Ankh đứng bên cửa sổ nhìn xuống. Độ cao chỉ khoảng tầng 3 của một toà nhà bình thường. Xung quanh mờ mờ tối tối không nhìn rõ cảnh vật. Xa xa tít mù khơi thì có hai chấm đỏ như bóng đèn chớp tắt.
Sống lưng bỗng dâng một hồi lạnh toát. Ankh thở hắt ra một hơi, bất lực với cái cửa sổ không thể đóng. Cậu trở lại, leo lên giường nằm...Nghe tiếng thở trầm đục bên dưới gầm giường.
Cậu biết có " thứ gì đó" đang bên dưới gầm giường, hơi thở nặng nề đó ít nhất cũng là một sinh vật khá to lớn. Hiện giờ cậu không có vũ khí và chưa biết thứ đó là gì nên không thể manh động.
Tuyệt đối không tò mò cúi xuống gầm giường xem thử vì biết đâu sẽ vô tình thấy được một đôi mắt trợn trừng cũng đang nhìn thẳng vào mình thì vỡ tim chết mất.
Ankh cũng không ngoại lệ. Cậu không muốn vừa cúi xuống thì đã tiếp xúc thân mật với đối phương ngay đâu.
Khi trước cậu mua một căn nhà, ông lão già hay dặn là không nên chọn loại giường có gầm quá cao, tránh việc ăn trộm nấp bên dưới. Loại giường Ankh đang nằm lại là một chiếc giường như thế.
Tiếng hít thở dù được che giấu khá kĩ nhưng đối với người như Ankh thì nó không khác gì nằm ngay trước mắt.
Không hiểu sao càng nghĩ càng thấy khẩn trương, tựa có gì đó sắp sửa xảy ra.
Mệt! Nghĩ không ra! Đi ngủ.
Mười phút sau, Ankh mở mắt.
Thông qua ánh trăng mờ mờ, Ankh thấy một thứ phản chiếu trên nền gạch men. Có thứ gì đó tựa như hai bàn tay nhưng trắng tát đang bám lên khung cửa sổ, bộ dạng như sắp trèo vào phòng.
Ankh: "..." Mẹ nó! Cái quỷ gì vậy?
Cái thứ đó có hơi khó khăn khi leo lên, bằng chứng là gần một phút thì hai bàn tay cứ mở ra nắm lại, lại mở ra nắm lại nhiều lần.
Ankh liếc cái thứ bên dưới gầm giường rồi cái thứ bên ngoài cửa sổ, thầm nghĩ xem nên làm thế nào mới tốt.
Trong lúc lơ đễnh, cổ chân Ankh đột ngột bị túm lấy, một lực mạnh bạo phát kéo xuống.
Trái tim Ankh tưởng chừng như ngừng đập.
Thình thịch!
Theo bản năng Ankh cong chân đẹp tới, rõ chính là một cánh tay từ gầm giường ló ra, hình như cảm nhận được hành động của Ankh, bản năng khiến bàn tay đó buông ra. Chỉ chậm thêm một giây thì chắc chắn cổ tay cũng không cần dùng nữa.
Ankh lật người xuống giường, túm lấy cánh tay đó kéo ra. Cánh tay kia xoay cổ tay nắm ngược lại Ankh.
-- Đừng sợ, là tôi.
Tiếng nói hơi khàn khàn lại có chút quen tai khe khẽ từ dưới gầm giường phát ra.
Ankh: ???Thằng ngu kia?
-- Chui xuống đây đi, nó sắp vào rồi.
Quả đúng là cái thứ trắng ớn đã sắp leo lên được, từ khuỷa tay trở xuống đã lộ ra khỏi cửa sổ.
Suy tính liếc qua trong mấy giây, Ankh trườn xuống gầm giường. Nhưng không ngờ rằng bên trong không gian tối thui này mà người đó còn chính xác ôm ngang eo rồi hôn mình hai cái.
Ankh một phát tát qua.
Chát!
-- Cậu bị điên à?
Eiji ôm mặt khóc hu hu:
-- Cậu còn đánh tôi.
-- Câm miệng!
Eiji: "..." Dữ quá.
Hai người lúc này nằm kề sát vào nhau, bên dưới gầm giường vừa chật hẹp lại không có ánh sáng. Đợi một lúc, Ankh mới nhìn thấy mờ mờ.
Cái thằng ngốc trên máy bay tên gì đó giờ bên cạnh cậu, còn híp híp mắt cười cười. Nếu không phải điều kiện không cho phê, cậu rất muốn nắm đầu cậu ta quăng xuống cửa sổ.
Bên ngoài truyền đến một tiếng động rất khẽ, như là có thứ gì vừa đáp xuống. Qua khe hở giữa ga giường và nền nhà, Ankh nhìn thấy đôi bàn chân trắng như vôi.
Mẹ kiếp cái đồ chơi gì!?
Eiji đưa ngón tay trỏ lên miệng Ankh, lắc lắc đầu.
Ankh có thể cảm nhận cái thứ đồ chơi đó đang đi khắp phòng, mặc dù không phát ra âm thanh nào nhưng cảm giác rợn người ớn lạnh đang ngày một nặng thêm.
Cả Eiji cũng không giám thở mạnh. So với Eiji, Ankh kiềm soát hơi thở của mình tốt hơn, cố giảm thiểu sự tồn tại đến mức thấp nhất.
Quái vật đi qua đi lại một lát rồi hướng ra ngoài cửa sổ...Sau đó đôi chân của nó biến mất.
Eiji thở ra một hơi, vừa định lên tiếng thì bị Ankh bịt miệng. Ankh chỉ chỉ lên trên.
Ngay sau đó, một bàn chân xuất hiện ngay cạnh giường, cách đầu hai người mấy mươi cm.
Eiji chửi thề trong lòng.
Con mẹ mày!
____
Mé cái hố này sâu không thấy đáy 😓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip