Chương 2: Thịt! Thịt! Thịt
Tay Ankh xoè ra rồi nắm lại hai lần. 10 người bên ngoài! Trong những việc này Given tin tưởng Ankh vô điều kiện, cậu ta nói 10, nhất định không ra 11.
Gần như cùng lúc Ankh nạp đạn liên tục vào 4 khẩu súng Glock 17. Given cũng mặc chiếc áo khoác da đen, từ trong áo lấy ra hơn chục linh kiện to nhỏ, vừa mở cửa phòng đi ra vừa lắp ráp. Trước khi đi còn xoè 4 ngón tay để sau lưng.
Hừ lạnh một tiếng. Ankh nhún chân nhảy lên thanh gỗ dùng trang trí đóng trên cửa sổ, ngồi xổm trên đấy. Vị trí này có thể bao quát toàn bộ sảnh ngoài căn phòng.
Chả biết ai chơi lớn thế này, 10 người tiếp cận, 4 xạ thủ bắn tỉa.
Muốn tốn nhiều phí làm đám tang chắc!
Sát thủ đều bò lên từ cửa sổ. Ankh rất muốn ló đầu ra hù chúng một cái. Nhưng "sợ" chúng giật mình trượt tay rơi xuống cái tan xương nát thịt nên thôi. Ankh còn đang cảm thán mình quá ư là nhân nghĩa thì cửa sổ phòng "cạch" một tiếng, hai cái đầu trùm kín bằng khăn đen ló vào.
Werwolf? Ánh mắt Ankh ngày càng lạnh. Mày chịu ra tay rồi sao?
Hai sát thủ đã vào phòng, mỗi người cầm một cây súng ngắn...hình như cũng là Glock 17. Bước chân không hề gây ra tiếng động, nhẹ nhàng từng bước quan sát xung quanh.
Không cảm nhận được hơi người, một tên ra cửa sổ đưa tay vẫy thêm 3 đồng đội. Năm người đi lòng vòng vẫn không nhận ra có người đang nhìn chúng như xem phim. Ba trong số đó đi vào phòng ngủ.
Thông qua màn hình nhìn năm cái bóng đen " ẩn" ngoài ban công, Given chỉ muốn cười thẳng vào mặt chúng. Sát thủ kiểu gì mà lộ liễu thế này. Dù không có mặt nhưng hắn vẫn tưởng tượng ra được cảnh Ankh ngồi xem tụi nó đi lòng vòng.
Gác lại suy nghĩ, trước mặt Given hiện tại là cây súng bắn tỉa được lắp sẵn. Từ góc độ xạ thủ bắn tỉa, muốn nhắm đến căn phòng chỉ có bốn vị trí, hắn cũng đã thấy bốn người ở đó.
Nơi Given đang ẩn nấp là toà nhà song song với chỗ bọn chúng ẩn nấp nhưng thấp hơn tận 4 tầng.
Hắn trong tư thế con dơi treo ngược trên mái ban công. Vị trí này thấy rõ ràng 4 tên đó nhưng ngược lại, bọn chúng có mọc ra thêm con mắt thứ ba cũng không tìm được hắn.
Ankh sắp ngủ gục tới nơi thì mười tên sát thủ mới vào phòng hết. Thậm chí có kẻ lướt qua cửa sổ mà cũng không phát hiện ra Ankh.
Bởi mới có câu " nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất". Chờ năm người đi đến phòng ngủ... Ankh khẽ nở nụ cười quỷ dị.
Hai tay cầm hai khẩu súng hướng về trước. Sau đó... Bóp cò.
" Đoàng - Đoàng " Hai tiếng súng đồng thời vang lên. Viên đạn từ tay trái ghim thẳng mi tâm một tên. Mà đạn từ tay phải... Lại bắn ngay tay cầm cánh cửa phòng ngủ.
Không cần nhìn kết quả, lại liên tục hai tiếng đồng thanh vang lên, tiễn đưa linh cửu hai đồng chí tiếp theo về đất mẹ.
Sát thủ vẫn là sát thủ, dù bất ngờ vì chưa gì đã mất ba người nhưng hai người còn lại trong phòng khách nhanh chóng ổn định lại, hướng nòng súng về phía cửa sổ.
Một màn ảo thuật diễn ra ngay trước mắt chúng, Ankh bỗng nhiên biến mất.
Chúng hoảng loạn cực độ... Đâu rồi? Chưa kịp tiêu hoá những gì xảy ra thì đã nghe thêm hai tiếng súng trùng điệp. Trán phút chốc có thêm hai lỗ tròn...Không còn cơ hội để đau...
Bên ngoài đơn giản hơn nhiều. Năm tiếng " Viuu" phát ra liên tục từ chỗ Given. Hắn vẫn trong tình trạng treo ngược mà ngắm bắn. Quả thực hơi mỏi nhưng sẽ đảm bảo 100 % không bị phát hiện.
Viên đạn thứ năm không nhằm vào người, mà là chiếc máy bay không người lái lơ lửng trước cửa sổ.
Given lạnh lùng cong người lên, miệng ngậm cây súng, không thả người xuống đất mà cứ thế đeo theo cột trên mái ban công. Nhích đi một khoảng chừng 5m, lại thấy thêm một thiết bị trinh sát hình dáng con cào cào gắn trên cành cây đối diện.
Số phận bé cào cào cũng chỉ tới đây là hết.
Hai thân ảnh đen thùi ngã xuống trước mặt Ankh. Cậu khịt khịt mũi, vươn vai ngáp thật dài rồi lại nhảy lên vị trí cũ. Chỗ này đắc địa cmnr!
Sở dĩ phát đầu tiên bắn vào tay cầm vòng ngủ là vì cơ chế bảo mật ở đây quả thực.. Quá tốt để lợi dụng. Cửa được cài đặt tự động khoá khi chịu lực tác động mạnh từ bên ngoài. Muốn mở ra rất dễ, bên trong có một màn hình điện tử, chỉ cần in dấu tay xác nhận là được. Còn không thì có đập cũng phải phí công lắm!
Mà trong lúc dầu sôi lửa bỏng ai đâu nhớ tới xác nhận gì gì. Hơn nữa, xác nhận phải cần dùng dấu vân tay, đi ám sát chả lẽ để tay trần?
Mục đích là Ankh muốn tách riêng bọn này ra, nhưng đám kia chậm hơn hắn dự định. Đợi tới Ankh yên vị thì cửa mới mở. Khoảnh khắc ba giây thất thần ngắn ngủi vì xác đồng bọn nằm la liệt đã khiến bốn " bé" lại nhập bọn.
Tên cuối cùng chân đã nhũn cả ra, trợn to mắt nhìn Ankh như nhìn Satan. Đáp lại, Ankh chỉ híp híp mắt, cũng không giơ súng lên. Nhưng tên sát thủ biết, hắn không thể nhanh hơn. Thế nên... Hắn tự sát!
Chưa tới năm phút, mười cái xác chất đống dưới sàn làm Ankh chán nản tới không muốn bước xuống.
Xử lý hết tổng cộng một máy bay không người lái, hai " bé cào cào ", ba " chị ong nâu nâu nâu", à thêm bốn anh đặc công, tiêu tốn chục viên đạn. Given quay trở về, cửa phòng mở ra một khoảng thì như bị thứ gì chặn lại.
Khỏi nghĩ cũng biết, nhất định là bao cát di động vừa hết hạn sử dụng. Mạnh tay đẩy một cái, nghe thêm tiếng " rắc " giòn tan. Given nhăn mặt:
-- Ôi! Xin lỗi anh bạn. Làm gãy cổ anh rồi.
Chẳng nghe ra miếng thành ý nào cả!
Trông Ankh còn ngồi trên cửa sổ, Given nhón chân tránh chạm mấy cái xác bước tới, hai tay còn vỗ vỗ :
-- Nào cục cưng, nhảy xuống đây anh bế!
Ankh trừng mắt, tuy vậy vẫn nhảy xuống. Given tiếp được cậu ấy rồi cứ vậy mà bế vào phòng ngủ. Chẳng qua Ankh sợ bẩn đôi giày trắng đang mang thôi! Given trở lại dáng vẻ cợt nhã thiếu đánh :
-- Muốn vận động chút nữa không, cậu còn chẳng ra mồ hôi... Shit! Cậu định thiến anh thật đấy hả?
-- Ừ. Mau lên, tôi chịu không nổi nữa, cởi ra tôi bắn một cái!
Trên tay Ankh còn cầm khẩu súng chĩa vào "tiểu Given" làm hắn lạnh từ sống lưng tới xương sườn. Ngàn vạn lần đừng manh động nha cậu hai....
Ankh còn đu trên người Given nhưng ánh mắt hai người lại cùng liếc vào vị trí bể cá. Điểm này họ đã chú ý ngay từ đầu, con cá vàng trong bể có vẻ.. Sắp phình bụng rồi. Given cười cười :
-- Lần sau gặp phải đem cho tôi một chai nhỏ nữ nhi hồng đấy, không đẹp cũng được. Chúng ta cùng uống rượu ngâm thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip