Chương 3: Tầng Tầng Lớp Lớp Kế Chồng Kế
Cao ốc Bad Dark - New York
-- Thế nào?
Trợ lý ngập ngừng, dù cố che đậy bằng cách đứng thẳng sống lưng nhưng cái trán đổ đầy mồ hôi đã bán đứng anh ta. Trời mới biết đứng chung phòng với hai người đàn ông này áp lực cỡ nào. Cố gắng hít sâu một hơi, nhưng giọng anh ta vẫn còn run run :
-- Thất... Bại.
Nghe thấy hai từ đó, người thanh niên không những không giận dữ mà còn bật cười :
-- Haha... Con bảo rồi, chú không bắt được đâu!
Hiển nhiên lời này là nói với người trung niên ngồi đối diện. Ông ta nhếch môi cười nhưng giọng ẩn ẩn lửa giận:
-- Mày có vẻ khá thích thú khi thất bại nhỉ?
-- Vâng. Điều đó chứng minh là con đúng. Nếu mười mấy người của chú mà giải quyết được thì chắc FBI và INTERPOL sẽ phải giải tán mất.
Thiếu niên bật cười thích thú, dáng vẻ sung sướng khi người gặp hoạ làm chú trung niên đối diện tức đến nổ đom đóm.
Mà người khổ nhất hiện tại có lẻ là trợ lý, e rằng phải nghỉ hưu sớm vì mắc bệnh tim mất thôi. Người trung niên phát tay ra hiệu trợ lý ra ngoài. Khuôn mặt không giữ nổi bình tĩnh nữa :
-- Thế chả lẽ để bọn nó lởn vởn trước mặt à? Mày biết bao nhiêu người rồi không? Có ý gì thì nói đi.
-- Qua chuyện lần này chú vẫn chưa hiểu sao? Thiệt là.....
_______________
Bang California.
-- Hửm? Thăm dò? Làm sao họ biết?
Giọng điệu ngạc nhiên không kìm được của một cô gái ngoại hình như Tây Thi xuyên đến. Trước mắt là bố cô, ông rít một hơi thuốc, thở dài:
-- Chuyện lần này quá mức ồn ào. Chỉ có thể giải thích rằng họ cố ý làm vậy để xác nhận ai có liên quan trong chuyện này. Không thể không nói họ quá cao tay. Là chúng ta sơ xuất.
Thấy lợi trước mắt quên đi cái ích về sau. Chỉ là ông không ngờ tới, bên đó quá thông minh. Nhưng cô gái vẫn không cho là vậy :
-- Bố à, con vẫn chưa hiểu lắm. Mọi chuyện rất bình thường, cũng không có gì không hợp lý, chúng ta cũng không có tổn thất. Nếu là giả mạo, thân thủ tốt như thế cũng quá là đáng sợ đi.
Ông bố vùi tắt điếu thuốc :
-- Dấu vân tay mà sát thủ dùng để mở cửa tự động đã được lưu trữ. Từ đó tìm ra họ hàng thân thuộc chín đời cũng chỉ là chuyện cỏn con, nói chi đến hành động mười người. Con nói tại sao chúng ta biết được thông tin vụ này?
-- Cơ quan tình báo... BND? Lẽ nào...
Thường Cẩm Ninh trợn mắt, lắp bắp khó khăn nặn ra từng chữ, hình như cô vừa phát hiện ra cái gì đó kinh khủng.
Nhìn biểu hiện của con gái, Thường Đông biết rằng cô hiểu rồi. Khó trách, ngay cả ông khi nhận được tin này cũng như va phải chuồn lợn. Ông ra hiệu con gái nói tiếp:
Hít sâu một hơi thở ra, Cẩm Ninh cố trấn tĩnh nói :
-- Việc ám sát Ứng cử viên tranh cử Ngoại viện trước đó nhằm gây hiểu lầm là vụ ám sát chuộc lợi, nên dẫn tới việc bị sát thủ truy đuổi gây ra bê bối ở Red Hotel. Chính họ là người tung tin này ra ngoài, nói cách khác... Mục đích sự việc đêm qua thực chất là để điều tra xem ai có " để mắt " đến.
-- Tiếp tục!- Thường Đông nói.
-- Mà lộ thông tin sáng nay là Cảnh Cáo, cũng có thể là một thông báo rằng họ đã quay lại. BND có...nội gián!?
Sự nhanh nhạy của Cẩm Ninh là lý do vì sao mà ông xem nó như Trợ thủ đắc lực nhất của mình. Ông gật đầu :
-- Nhưng họ cũng không hẳn thắng toàn diện, càng làm rộ càng dễ sơ hở.
__________________
-- Mày... Đã sớm biết rồi phải không?
Người thanh niên trong tay cầm thêm ly rượu Provence 1900, không trả lời cũng như không nhìn thấy vẻ mặt hận không thể giết người của chú mình. Chuyên tâm nhấp từng ngụm từng ngụm.
-- Đến sáng nay mới biết. Chú không nghe ra gì từ câu nói cuối cùng của hắn à? Một bình nhỏ nữ nhi hồng không đẹp!
-- Mày biết gì thì nói luôn đi.
Hừ, có thằng cháu xứng đáng! Nếu không phải ba nó gửi thì ông đã bóp chết từ lâu rồi. Giặc đánh tới nơi mà gia đình còn lục đục.
Thấy ông chú bị chọc giận thật rồi, cậu ta cũng không đùa nữa :
-- Đoạn ghi âm lấy được, chúng ta chỉ nghe tiếng ít câu phần đầu với một câu phần cuối, chú bỏ hết đoạn giữa của câu đó thử xem...Nhỏ --không đẹp! - Hắn ta cười híp mắt, chuẩn bị né móng vuốt của chú mình.
-- Nhỏ-- không đẹp....Tiểu.. Xấu. Thằng hỗn đản này!
Nói rồi một xấp tài liệu bị ông ném thẳng qua, thằng cháu cười ha hả vừa né vừa nói :
-- Tiểu xấu ..đồng nghĩa với Xiào Chou a! Họ đang nói chú là thằng đần đó! Haha...haha.. Cười chết luôn!
Hắn cười tới hợp bất long chuỷ, nước mắt nước mũi toè loe hết! Ông chú sắp phi cho hắn mấy cước thì cửa phòng bật mở, bên ngoài là người đàn ông trông rất nghiêm nghị, vai thẳng lưng thẳng.
Nhìn " tiểu hỗn đản" có nét giống ông tới 6-7 phần. Ông chú thấy người vào là ông ấy thì hậm hực :
-- Anh đem thằng nhỏ này về đi, tôi không chứa nữa.
Người mới bước vào tự nhiên ngồi vào ghế:
-- Sao? Mới mấy ngài đã quậy tới chú mày không chịu được rồi. Hay là về Quân doanh huấn luyện tiếp.
Hiển nhiên câu nói này làm tiểu hỗn đản run lên mếu máo :
-- Ba à, con không dám nữa.
Khác hẳn với vẻ ngỗ nghịch ban nãy, giờ đây hắn giống với một quân nhân hơn.
-- Vậy nói đi. - Ba cậu ta lên tiếng.
-- Dạ. Dù rằng thông qua máy nghe lén mà BND cung cấp được nhét vào bụng con cá vàng, nhưng cũng chỉ có cái tên Yên Thành và Đại học Nam Kinh được nhắc đến là hữu ích. Số còn lại coi như không có gì, ngay cả tên hai người đó cũng không biết. Mà khả năng BND cũng có khả nghi.
Thở một hơi, hắn nói tiếp :
-- "Cô gái" nữ chính tối qua chết rồi, bị người của chúng ta giật mình bắn chết, không điều tra được gì thêm. Cũng không thấy dấu vết tinh dịch, tất cả đều được xử lý hoàn hảo. Không chỉ chúng ta, có ít nhất hai tổ chức khác cũng tham gia vụ này, cào cào, ong nâu và máy bay là minh chứng tốt nhất. Tóm lại, ngay từ đầu chúng ta đã bị dắt mũi xoay vòng vòng. Hành động lần này đối phương đã biết đến chúng ta. Báo cáo hết!
Ông chú nghe đến loạn cào cào, dù rằng kết quả nằm trong dự đoán vẫn không khỏi rùng mình. Lẩm bẩm :
-- Worwolf là tổ chức sát thủ nhận tiền nhận việc, quy mô lớn cỡ nào, muốn thông qua họ đến điều tra ra chúng ta cũng chưa hẳn?
Ông bố lắc đầu:
-- Chú không nghĩ đến khả năng là Worwolf có một chân trong chuyện này sao. Quy tắc là cái gì? Đặt ra để lừa người thôi. Lợi ích là thứ được ưu tiên.
-- Ý của anh là... Worwolf cũng có nội gian? - Ông chú đau đầu muốn chết luôn. Nhưng câu trả lời của ông anh lại làm ông ta run rẩy :
-- Chỉ hy vọng là vậy!
-- Stop. Hai cha con các người y hệt nhau, nói rõ ra đi. Hy vọng có nội gian là sao?
Người ba thở dài, xa xăm nói :
-- Điều tôi sợ là...... Họ nắm Worwolf trong tay!
-- CÁI GÌ???
Lần này ngay cả ông chú và thằng nhóc cũng phải trợn to mắt há to mồm.
____________
Ở không gian tĩnh lặng khác.
Sau tiếng " CÁI GÌ" đầy hoảng loạn của hai người, chiếc Tivi cũng bị tắt đi. Trước đó là đoạn đối thoại của Thường Đông và con gái Thường Cẩm Ninh cũng được ghi lại.
Trong bóng tối chỉ có một người đơn độc với chiếc ghế xoay qua xoay lại.
Ánh sáng lờ mờ qua khung cửa sổ, đem gương mặt người đó phác hoạ nên. Là chàng trai có đôi con ngươi màu tím yêu dị đặc biệt nổi bậc.
Sự việc đêm qua kinh động không ít cơ quan ban ngành. Một đêm tổng cộng 14 người chết, trong đó 13 người bị bắn ngay mi tâm, người kia tự sát. Một số lượng thiết bị trinh sát bị bắn rơi. Đến sáng nay đã có bản ghi âm từ BND cung cấp cuộc trò chuyện của hai người được cho là " hung thủ ".
Chính hắn không ngờ cái kế hoạch vô cùng đơn giản nhưng cao tay này thế mà hiệu quả ngoài tưởng tượng. Hắn không tham gia vào, hắn chỉ " tổng hợp " suy nghĩ người khác một cách tuyệt mật. Nhưng hắn cảm giác được còn gì đó chưa thoả đáng, còn có một chút vướng mắt....nằm ở đâu nhỉ?
Cái điện thoại trong tay xoay xoay, hắn chợt mỉm cười. Khi cười lại để lộ hai má lúm đồng tiền đáng yêu vô đối. Hắn nghe một cuộc điện thoại, sau khi cúp máy thì trên mặt hiện lên vẻ bất ngờ, tự thì thào :
-- Thì ra bị lừa hết rồi.
Điện thoại vừa gọi tới báo rằng :" Đêm qua, cuộc giao dịch ngầm bên xưởng đóng tàu trót lọt vận chuyển 2000 khẩu súng trường vào biên giới Yên Thành. Hiện còn đang điều tra, sự việc chưa được công bố ".
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip