Chương 4: Thời Đại Của Những Quái Vật

Lại chuyển tới một căn phòng mà nhìn vào lại tưởng lạc vào phim viễn tưởng. Đủ loại màn hình vi tính chạy liên tục...

Given dẫn theo Ankh bước vào. Trong phòng đã có sẵn hai người. Given thấy cậu nhóc ngồi gặm táo đã bay vèo đến :

-- Bảo bối, nhớ anh không?

Cậu nhóc liếc qua :

-- Nhớ cái đầu nhà anh. Cút.

--Aaa, đau tim chết mất thôi. Bảo bối không thương anh nữa a.

Rồi Given hướng về phía người đàn ông tóc hoa râm la lên :

-- Phụ Hoàng! Hài nhi đã bị thất sủng rồi, cầu an ủi.

-- Anh thật vô liêm sỉ! - "Bảo bối" trợn to mắt.

Nhìn mấy đứa nhỏ đùa giỡn xôn xao, ông lão chỉ cười cười hoài niệm như quay về lúc còn trẻ. Given lại bị đạp cho ngã dập mặt, ông mới lên tiếng :

-- Thôi thôi. Đừng đánh Given nữa, nó làm nhiệm vụ cả đêm cũng mệt rồi.

Given bò dậy :

-- Chỉ Phụ Hoàng là thương con thôi... Để con kể cho nghe, đêm qua....... Bla bla bla

Nhức óc nhìn Given như thằng điên, Zed chỉ muốn chém hắn một phát để hắn về với ông bà. Ông lão bất lực lắc đầu, sau đó hỏi Ankh :

-- Kế tiếp thế nào?

Ankh gõ tay lên bàn, không có ý định trả lời.

Bức tường đối diện bỗng dưng bị tách ra hai bên. Bên trong xuất hiện cánh cửa màu trắng bạc. Một dáng người bưng theo đĩa kem uể oải đi ra đặt trước mặt Ankh :

-- Đã xong.

-- Nhanh vậy à? Cảm ơn.

Ankh biết Ahri trước giờ rất năng suất nhưng lần này nhanh hơn hẳn. Kem tan trong miệng ngòn ngọt cũng xua đi sự mệt mỏi đêm qua, Ankh nói với mọi người :

-- Phụ Hoàng ở lại với Ahri, Zed Given cùng tôi đến Yên Thành. Ở đây nếu có vấn đề gì liên hệ trực tiếp với Kazari.

Phụ Hoàng cười nói :

-- Chuyện nhỏ ấy mà. Lão già này tuy chỉ biết đánh cờ câu cá nhưng vẫn có thể trông nhà.

Mọi người đồng loạt quăng cho ông ta ánh mắt cổ quái.

Ở đây ai cũng biết nửa đời ông già ngang dọc tung hoành, quậy tan bốn bể khiến bao nhiêu người phải đau đầu nhức óc. Bây giờ mà đem ông ta đến giao cho Interpol là tiền thưởng sống thêm mấy đời. Given nhướng mày :

-- Phụ Hoàng anh dũng vô song!

Ông lão lườm lườm :

-- Bằng tụi nhỏ chúng bay bây giờ sao? Coi Ankh đi, Ahri, Zed còn cậu nữa, so gì mà so.

Ông luôn tự nhận rằng mình thông minh cho tới khi gặp Ankh cùng cái đám loi nhoi này. Mỗi đứa đều có bộ não chỉ có thể dùng từ " khủng bố " để hình dung.

Đặc biệt là Ankh, cậu ta khát máu, vô tình, lý trí và thông minh ngoài mức cho phép.

Không ai biết bộ mặt thật của Ankh, dường như cậu ta không tin bất cứ ai. Nên dù xem như sống chung hơn mười năm, diện mạo của Ankh cũng chỉ có mỗi mình cậu ấy biết.

Cứ nhìn vào căn phòng một già bốn trẻ bây giờ, ai lại liên hệ họ cùng với vụ bê bối đêm qua. Given cũng nghiêm túc lên :

-- Hmmm. Họ có lẽ phần nào đoán được liên hệ của chúng ta và Worwolf rồi nhỉ?

Ahri là người con gái duy nhất trong phòng, mái tóc xanh lam, đôi mắt lam, làn da trắng, nhưng lạnh như tảng băng làm Ahri rất nổi bật :

-- Có lẽ vậy..nhưng cũng chẳng cần thiết. Dù sao mục đích lần này của chúng ta nhìn có vẻ như là cảnh cáo hoặc điều tra nhưng thực chất là " phá game" mà thôi.

Phụ Hoàng giật mình :

-- Cái gì?

Nhưng giây sao ông liền trấn tĩnh lại. Lần nữa phải thán phục cái đầu siêu đẳng của mấy đứa này.

Bê bối nhìn ngoài mặt thì là một cuộc ám sát Ứng viên tranh cử để chuộc lợi.

Suy nghĩ sâu xa hơn là một cuộc "điều tra" xem những thế lực nào đã thò cái tay vào. Thông qua thiết bị trinh sát ở hiện trường và thông tin đến từ Worwolf, tra ra những tổ chức nào có liên can.

Thô bạo hơn chút là lời Cảnh Cáo đến từ bọn họ, cũng là thông báo cho Yên Thành biết một điều " Chúng tôi chuẩn bị tìm đấy, trốn kỹ chưa?".

Đưa mình vào thế chủ động, chắc chắn bọn họ sẽ có hành động. Chỉ cần hành động một chút tất có đầu mối điều tra.

Mà... Ngay cả ông cũng không thể ngờ đó đều không phải mục đích chính.

Tất cả chỉ dùng gây náo loạn để tiến hành giao dịch lô vũ khí nhập vào Yên Thành. Kết quả đương nhiên đã thành công rực rỡ!

Ôi trời! Đúng là thời đại của những quái vật. Phụ Hoàng chống trán :

-- Rốt cuộc trong đầu mấy đứa chứa cái gì? Kiểu đó mà cũng bày ra được. Không được! Các ngươi là người ngoài hành tinh đúng không? Khai mau!

Trông bộ dáng xù lông của ông lão, Given thích thú cười ha hả :

-- Trong đầu con chỉ chứa hình ảnh hiền hoà của Phụ Hoàng thôi. Người ngoài hành tinh là Ankh kìa, cậu ta mới là chủ mưu! Chậc.. Chậc.. Công nhận Hoàng huynh ghê thật. Mà này, cậu đưa lô súng đó vào Yên Thành làm gì?

Ankh trả lời :

-- Một mình tôi cũng không làm được nhiều như thế. Lô súng đó chỉ là khuấy cho vũng nước đục thêm thôi. Nếu không bắt dính thì Cơ quan an ninh, Chính phủ,... đều không khỏi bị truy cứu, họ càng ráo riết truy tìm càng dễ để lợi dụng. Mà nếu bắt dính cũng bị chịu trách nhiệm cả đám. Cho dù là Thường Đông hay Mộc Đức Hà, sau chuyện này bị chọc giận không ít.

Nghe như chuyện viễn tưởng ly kỳ!

Biểu cảm trên mặt mấy người còn lại hết sức phong phú. Given há miệng định nói gì đó nhưng không thốt ra được. Zed mém tí nuốt luôn que kem. May ra chỉ có Ahri là mặt không đổi sắc, vì vốn dĩ có biệt danh là " Mặt đơ đại tỷ" dù lòng có sụp đổ thì cái mặt muôn đời vẫn vậy.

Sâu xa như vậy a~~~. Phụ Hoàng hít sâu... Thở ra:

-- Thường Đông hay Mộc Đứa Hà cùng lắm chỉ là tướng sơ cấp, thủ lĩnh phía sau còn nhiều. Chú ý Mộc Đức Hà nhiều vào. Liên can đến chuyện năm đó đều là lãnh đạo cấp cao, làm việc phải cẩn thận. Nhất là vị đứng đầu kia, ta không tin hắn không có một chân.

Nghe tới đây, bàn tay Ankh nắm chặt :

-- Dù là ai thì một khi Start of play cũng thoát không khỏi.

Phụ hoàng gật đầu, tự tin nói :

--Phía hồ sơ không cần lo lắng, Cơ quan an ninh dù chạy nửa thế giới chưa chắc điều tra ra. Ta biết mấy đứa giỏi nhưng vẫn phải nhắc nhở, nhất là Zed tuyệt đối không được tin bất kì ai. Hai thằng quỷ kia ta không lo rồi.

Ông lão sờ đầu Zed, thằng nhỏ này là đứa ông lo nhất. Dù sao chỉ mới 18 thôi. Given than thở :

-- Phụ Hoàng không lo cho con... Tổn thương!

-- Cậu là con quỷ sứ, lo cái gì! -Ông trừng mắt.

Ahri vỗ bẹp lên vai Given :

-- Để chị lo cho cậu. Đây.... Cho ba người cái này!

Thứ trên tay Ahri được để lên bàn. Là ba chiếc đồng hồ khác nhau.

-- Có xem Conan không? Tương tự đồng hào của Conan nhưng có thêm chức năng liên lạc, kết nối trực tiếp với năm chiếc vệ tinh của chúng ta nên không cần lo bị nhiễu sóng. Kim tiêm chứa chất độc gây tê liệt tức khắc. Camera mini sắc nét nhất thời điểm hiện tại.

Khoan! Ankh nhíu mài :

-- Đã có tận năm vệ tinh rồi?

-- Một cái ở Yên Thành. - Ahri gật đầu.

-- Đẹttttt! Ta fuck! Ahri cô có cần người xách dép không? Thuê tôi đi.

Nói ra kiểu câu như này thì chỉ có Given. Hắn biết Ahri " giàu" nhưng cũng không ngờ chịu chơi như thế! Chả bù cho hắn! Ahri chớp mắt :

-- Cần nhưng không thuê anh. Quá xấu!

Haha...Haha!!! Quá xấu?

Xấu.
Xấu.
Xấu.

Sụp đổ!

Ankh không để ý tới Given tan nát cõi lòng :

-- Đừng quậy nữa. Nghĩ cách đến Yên Thành đi. Sẽ không đi chung. Phụ Hoàng có ý gì không?

Theo đêm qua thì sáng sớm họ sẽ xuất phát. Nhưng không cần xem cũng biết bây giờ đã giới nghiêm chặt chẽ rồi. Ông lão xem điện thoại, sau đó trả lời :

-- Chia ra mỗi đứa đi một kiểu. Tối thứ bảy tới có chuyến bay của Hoàng thất William đến Yên Thành, có thể để Zed lợi dụng. Ankh và Given ta nghĩ không thành vấn đề.

Nếu năng lực của hai đứa đó thì dù Nhà trắng cũng lẻn vào được. Ông không lo. Không phải Zed vô dụng mà tại vì... Tại ông thiên vị... Hahaha.

Cán cân bị lệch hẳn một bên. Given và Ankh cùng bễu môi hừ hừ. Ông già nham hiểm! Tưởng Hoàng thất dễ trà trộn lắm chắc.

Ahri sờ cằm :

-- Ừm.. William... William Phonnis... Phong Lăng! Tôi có cách. Tôi đi sắp xếp!

? Given nghệt mặt:

-- Hử? Cô ta làm được loại chuyện này nữa sao?

Ankh không nói gì mà chỉ vắt chéo chân cười cười. Quan trọng là muốn hay không thôi, có gì mà cô ta không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip