Chương 5: Chú... Hắn Ta Khi Dễ Con
Given ngơ ngác nhìn trần nhà, mắt không tiêu cự như kẻ mất hồn. Phụ Hoàng thấy vậy chỉ biết thở dài :
-- Haizz, hối hận không?
Lời nói ông làm Given giật mình, nghĩ nghĩ rồi lại mếu máo :
--Không phải... Con chỉ thấy tủi thân... Huhuhu
-- Aida.. Hay là con cũng làm con nuôi của lão già này đi.
Given bị doạ tái mặt:
-- Thôi thôi thôi...
-- Thôi cái gì... Chê ta nghèo hả? - Phụ Hoàng trừng mắt làm Given co rúm.
-- Không có chê, không có chê, con không có gan... Haha
Làm con nuôi ổng? Giỡn hả trời! Số người truy sát ổng nắm tay nhau sẽ kết vòng quanh Trái Đất được luôn đó. Mặc dù số người muốn giết hắn không ít nhưng dù sao cũng đỡ hơn nha.
Ngại mạng không đủ dài hay sao mà nhận họ hàng lung tung! Nhưng mà...
-- Sao mà Ahri nói sắp xếp là sắp xếp được vậy. Phonnis dù không phải là người kế vị nhưng thế nào cũng là Hoàng thất trực hệ, chẳng lẽ cô ta đã đổi cái gì...
Biết Given lại suy nghĩ tới mấy chuyện tào lao, Phụ Hoàng tát lên đầu hắn một cái :
-- Tầm phào! Đến giờ rồi,còn ở đây nghĩ lung tung.
-- Đau đau... A... Con thắc mắc thôi mà. Bây giờ Zed đã là con trai của Hoàng tử rồi, con làm gì được chứ! Khoảng cách chúng ta ngày càng xa rồi bảo bối ơi.....
"...."
Trán Phụ hoàng hiện lên mấy vạch đen....
-- Lúc đầu kêu con theo đuổi Ahri sao không nghe, chạy đi bay bướm, giờ này khóc lóc cái gì! Cút đi nhanh lên.
Given bỗng dưng chui vào lòng ông lão, hít mũi :
-- Oan ức quá! Phụ Hoàng không thấy Ahri à.. Đại tỷ mặt bất biến, người như tảng băng trôi, mức độ đáng sợ chỉ xếp sau Ankh, ai mà dám chọc. Còn có một đàn em ác thần biến thái. Thôi...Con đi đây.
" Vút " Thoát cái đã không thấy bóng dáng. Given chạy vèo không quay đầu lại, đâu còn vẻ mặt uất ức như cha chết lúc nãy. Miệng vẽ một nụ cười yêu nghiệt, trong tay phe phẩy hai tấm thẻ đen mạ vàng.
Hắn leo lên mô tô rồi vụt chạy đi. Một phút sau....
-- Thằng bất hiếu. Trả lại cho ta một tấm.
Phụ Hoàng xụi lơ ngồi trên ghế! Sai quá sai.. Lại đi tội nghiệp cho thằng quỷ nhỏ đó. Hai tấm thẻ ngân hàng sơ xót bị nó chôm mất rồi! Hừ hừ hừ...
________________
Trên tắc xi đang đi đến sân bay. Tài xế không nhịn được cứ liếc qua kính chiếu hậu nhìn cái người ngồi sau. Nghĩ thầm " Trên đời này có tồn tại loại người thế sao trời? Có phải con trai không vậy? "
108, 109, 110.... Ankh nhẩm đến số lần tài xế " nhìn lén" mình. Không cần mở mắt thì hắn cũng biết, trong lòng hơi kì dị... Bộ hình dáng ta bây giờ doạ người lắm hả?
Đoạn đường đến sân bay tổng cộng Ankh đếm được 876 lần " được " nhìn. Từ trong xe nhìn ra thật là náo nhiệt... Ha..Interpol, FBI, Cục an ninh quốc gia,... Định mở Đại hội Bàn đào chắc!
Tài xế lướt nhìn Ankh :
-- Hey... boy. Cậu muốn xuất cảnh sao?
Đến sân bay đem theo hành lý không xuất cảnh thì chả lẽ đi ngủ! Nhưng mà Ankh chỉ gật đầu.
Hai mắt tài xế lấp lánh... Ôi, gật đầu cũng đẹp nữa...
-- Mấy hôm nay sân bay đông ghê, nghe nói giới nghiêm dữ lắm, ai muốn xuất nhập cảnh đều phải kiểm tra tới mấy đời tổ tiên. Hâyyyy... Làm rầm rộ thế này còn dễ trà trộn vào hơn.
Phía trước một đám nhân viên an ninh giả dạng thường dân lượn qua lượn lại. Người bán báo, kẻ mua singum. Tài xế thì cứ thao thao bất tuyệt không biết mệt. Ankh cười tủm tỉm :
-- Hử? Có chuyện gì mà căng thế?
Oaaa...giọng nói cũng dễ thương luôn. Tài xế xém chút cắn trúng lưỡi :
-- Giang hồ đồn là khủng bố vượt biên gì đó. Mà công nhận, tên khủng bố mới thật là phi thường, hâm mộ hắn thật, khiến cho cả FBI cũng đến tận đây.
Khủng bố Ankh :"..."
Anh hai à, nói vậy không sợ công an còng đầu hay sao. Nhưng... Ta đâu phải khủng bố.
-- Ok. Thanks.
Ankh trả tiền rồi nhanh chóng xuống xe, cái mặt này của hắn sắp bị nhìn đến mòn rồi...
Tài xế tuy lẻo mép nhưng nói cũng đúng thật. Càng nhiều người càng dễ trà trộn vào.
Trước mặt Ankh là một phụ nữ rất đẹp, thuộc dạng người thành công nhất định, tay liên tục xem đồng hồ. Cạnh bên là cô thư kí nhỏ vẻ hơi nhút nhát. Hai người thường trao đổi thứ gì đó...
Ngón trỏ tay trái và tay phải người phụ nữ có một vết chai. Dù là đang "trao đổi" với thứ kí nhưng tầm mắt lại bao quát xung quanh. Không có đối tượng cụ thể.
Đặc công hửm? Ankh thầm cười... Cũng phải thôi, bày binh bố trận chẳng qua là để hù doạ con nít chứ biết ai đâu mà bắt.
Thư kí bước tới bàn đăng kí, như có như không lướt qua danh sách hành khách. " Vô tình " đảo trên người Ankh mấy lần.
Quan sát ông à? Ankh nổi hứng máu vô liêm sỉ lên. Cũng " vô tình " chạm tay vào vòng ba...ừm...Vỗ Vỗ. ( vòng 3 anh cho 2 đánh)
Thịch!
Hơ..hơ. Ankh lẹ chân lách người rời đi, để lại "cô thư kí" ôm ngực, tim đập liên hồi, mặt đỏ bừng bừng.
Người phụ nữ thấy mặt cô ta đỏ bừng thì thắc mắc hỏi :
-- Cậu sao vậy?
" Cô thư kí" nghiến răng nghiến lợi :
-- F...u...c.. k... Thằng nhóc đó dám chọc ghẹo ông.
--Hả? Cậu không chọc người ta thì thôi, ai dám chọc ghẹo cậu?
Hoá trang thành thư kí nhỏ nhắn, xinh xắn, ai ngờ lại bị người ta " chiếm tiện nghi ".
Tức á! Hắn ta thở phì phò đứng lên đi vào phòng giám sát.
Trong phòng là vô số màn hình lớn nhỏ có đủ quay lại toàn cảnh 360 độ không góc chết ở sân bay. " Thư kí " hùng hổ đi vào, tay áo đã săn lên tới vai. Mộc Đức Hà cùng một đám lãnh đạo nhìn mà đơ mặt :
-- Thằng nhỏ, hoá trang kiểu gì đấy?
Hắn ta tức tới run người, chỉ vào một góc :
-- Thằng cha đó... Hắn ta, hắn ta, hắn ta....
Liên tiếp mấy chục lần " hắn ta" cũng không nói ra được câu sau. Làm Mộc Đức Hà gấp tới độ cuốn lên :
-- Thế nào? Kẻ nào? Khả nghi?
" Thư kí " giậm chân bình bịch, khói bốc tới đỉnh đầu, cắn răng nói :
-- Bắt hắn lại. Ông đây phải thiến hắn, chặt tay hắn, tát tét mông hắn... Grừ grừ...grừ
-- Rốt cục là chuyện gì? Tự dưng bắt người không phải là đánh rắn động cỏ sau.
Mộc Đức Hà đau đầu mỏi cổ, kiểu này 80 % là không liên quan rồi.
Thư kí mếu máo :
-- Chú... Hắn ta khi dễ con... Huhu! Đồ dê xồm, đồ đầu bò, đồ yêu râu xanh,.... Huhuhu... Cuộc đời trinh trắng hai chục năm của con coi như bỏ...
Mộc Đức Hà :"..."
Lãnh đạo :"..."
Người nào không biết còn tưởng hắn thật sự bị người ta hấp diêm "..."
Mộc Đức Hà xoa trán, thở dài :
-- Đừng nháo nữa. Tập trung quan sát.
Haha... Hahaha... Haha Haha. Ankh nhịn cười run run hai vai.
Chỉ định ghẹo một chút, có cần phản ứng dữ dội vậy không? Ankh lắc đầu, khởi định tự huỷ thiết bị "siêu mini" cài vào người tên nhóc lúc nãy. Cái thiết bị này nghe lén mà còn có thể tự huỷ, bốc cháy không chút tin tức. Đồ của Ahri quả là xịn sò.
Bước tới bàn đăng kí đưa vé. Ở đấy có tầm bốn người đang đứng, tất cả đều là người của nhân viên an ninh.
-- Cậu đến Yên Thành?
Vừa nhắc tới hai từ Yên Thành, bất giác mọi người căng lên. Ankh như con cừu non lạc vào bầy sói đói.
Hừ! Chưa biết là cừu hay sư tử!
Ankh bình tĩnh trả lời :
-- Ừm. Có vấn đề gì không?
Nhân viên an ninh cạnh bàn đăng kí gõ gõ hai tiếng, trong micro truyền ra tiếng nói :-- Cách ly!
Hắn cũng không đáp lại mà nói với Ankh :
-- Có một số chuyện cần hợp tác điều tra, mong cậu hợp tác.
--Được thôi.
Nhân viên dẫn Ankh vào phòng " Cách ly ". Ánh mắt Ankh liếc qua một phi công đang cầm chai thuốc nhỏ mắt.
Given mém tí là chọt luôn chai thuốc vào tròng... Đệt! Ông đây đã biến thành thế này mà cũng bị nhận ra là sao? Có điều hôm nay Ankh hoá trang...hơi bị đẹp nha.
Tóc vàng, da trắng, môi đỏ, mắt to... Xinh hơn cả tiểu thịt tươi, idol Hàn quốc gì đó nữa. Muốn đè...
Nhưng khi nghĩ tới thủ đoạn của Ankh...Given rùng mình... Thôi! Ta không dám mơ tưởng tới cậu ta đâu.
Trong phòng quan sát... Thư kí đã thay đồ, tẩy trang, trở lại thành một thanh niên sức sống bừng bừng :
-- Chính là hắn, nhất định có vấn đề. Bắt....
" Cốp "
Mộc Đức Hà thẳng tay gõ đầu thanh niên, hắng giọng :
-- Quan sát, kết luận.
-- Chú à, chú cứ gõ thế này lỡ con khùng luôn rồi sao. Từ từ...
Thanh niên một bộ dáng uỷ uỷ khuất khuất nhìn đăm đăm màn hình. Như muốn thông qua màn hình đục hai lỗ trên đầu người kia.
" Thù này ông nhớ! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip