Chương 9: Ngọt Ngào Ngoài Ý Muốn
Trường đua xem như phế rồi!
Banh xác. Tan nát.
Đoạn đường trải nhựa bóng loáng giờ như mảnh đất bị trâu cày.
Giữa sân còn có hố to khủng bố bốc khói nghi ngút. Đám người vừa là đặc vụ vừa là hành khách lít nhít bu quanh.
Nhìn tổng thiệt hại lần này không ngừng tăng lên. Ahri cắn môi... Đại tỷ không được rơi nước mắt nhưng mà... Moẹ! Tiền cả đấy! Buồn, không muốn nói nữa.
Đồng dạng.. Ankh buồn bực cào cái đầu tóc đã rối như tổ chim, ngước nhìn trời.
Bên cạnh là thanh niên mắt tím nọ nằm sấp chẳng biết sống hay là chết. Ankh cầm cành cây chọt chọt... Lỡ hắn mà chết thì chẳng phải ta bị nghi ngờ hay sao? Đâu thể tuỳ tiện động.
Kết quả chọt nửa buổi người cũng không nhúc nhích! Chết?
Nghĩ tới tình cảm trong mắt cậu ta trước đó, Ankh miễn cưỡng bước tới lật người đó lại. Thân thể Eiji bỗng động một cái...
Ankh giật mình theo quán tính quăng người trong tay ra xa.
Eiji ngơ ngác vừa tỉnh lại đã bị quăng đi.
Chạm phải vết thương... Hôn mê tiếp.
Ankh :"..." Tôi không có ý!
Chả hiểu kiểu gì mà khi Ankh ôm Eiji nhảy xuống thì cái dù trên lưng không bung, làm Ankh đem hết mấy chục đời tổ tông hãng hàng không ra hỏi thăm một lượt. Khi về phải bắn hết bọn chúng! Hừ!
Chỉ còn cái dù trên tay, khó khăn lắm mới không bị rơi thẳng từ trên trời xuống. Lại phát hiện ra hai người ấy thế lại rơi sâu vết vách núi không một bóng người.
"..." Chửi tục được không?
Cái vận khí chó má!
Bị ném đi ném lại nửa ngày đến bầm dập, trên lưng còn thủng một lổ. Eiji có chút hoài nghi nhân sinh. Nằm gác tay lên trán, Eiji hỏi :
-- Chết rồi hả?
Chết cái đầu cậu! Ankh không thèm trả lời, mặt lạnh lùng suy nghĩ xem nên giết bỏ tên này bằng cách nào...
Eiji bĩu môi :
-- Tôi vẫn chưa biết tên cậu...
Im lặng.
-- Có bị thương không?
Im lặng.
-- Tôi thì bị thương rồi. Vì cậu cả đấy. Lỡ sau này liệt nửa người luôn thì sao?
Lại im lặng.
-- Eo cậu rất mềm.
Liếc liếc liếc.
-- Mông cũng rất...
Ankh xoay hẳn người sang kia, để lại cho Eiji một cái ót vàng choé.
Kiêu căng! Eiji dịch người, động tới cái lổ trên lưng... Đau đến hít một hơi khí lạnh.
Nghe được động tĩnh, Ankh quay lại xem xét thì thấy Eiji nhăn nhó đau đớn.
-- Cậu còn lải nhải tôi giết cậu... Đưa xem xem.
Thô bạo cởi áo Eiji xem vết cắt chằng chịt trên người hắn. Đa phần là vết thương ngoài da, chỉ có cái lỗ thanh thép đâm trúng là bầy nhầy một vùng, ghê chết được. Eiji bị "sờ" khắp người.
-- Bên dưới cũng bị...
Xẹt... Quần không báo trước tuột tới gối
--...... Nhưng không nặng.
Eiji nuốt nước bọt cố nói hết câu.
Ankh trợn mắt :
-- Cậu cố ý!
-- Oan ức quá! Là cậu nhanh quá thôi, tôi còn chưa kịp nói hết. -Eiji vô tội kêu gào.
"..." Hình như là vậy. Ankh làm càn soi Eiji từ đỉnh đầu xuống tới gót chân...
-- Thân hình không tệ.
-- Muốn không? -Eiji gian manh dụ dỗ.
--Muốn cái gì?
-- Tôi!
-- Cậu để tôi đâm hửm?
Không được. Dứt khoác giữ thân mình cho tốt, kiểu gì cũng không để bị đâm. Mặt Eiji nhanh chóng bị nhuộm một tầng hồng hồng.
Xấu hổ!
Cuối cùng thì Eiji mặt dày cũng phá vỡ cục diện rối rắm này.
-- Ờ...khụ khụ... Kéo...Kéo quần lên giúp giúp tôi.
"..." Ankh liếc một cái lạnh cả sống lưng, Eiji biểu thị " tôi vô tội, tôi không kéo được ".
Liệu giờ này giết người phi tang còn kịp không?
Tỷ tỷ trả lời dùm Ankh rằng: Éo nhé! Giết cậu ta rồi lấy gì viết tiếp.
Là người con của Đảng, lấy ánh sáng Đảng làm mặt trời... Ankh quyết định không giết người lung tung.
Ừ! Ankh phải xứng đáng với danh hiệu "công dân lương thiện".
Nhưng hai phút sau Ankh đã tự vả vào mặt mình bôm bốp.
Bởi một đám người " có vẻ " là sát thủ mang vũ trang hạng nặng đang mò tới. Năm anh em đèo nhau trên dốc núi ngó qua ngó lại.
Đeo khẩu trang hồng, nón kết hồng, áo Jacket đen viền hồng, mỗi người hai súng trường, hai súng ngắn, hai trái bom cay.
Gì đây? Biệt đội yêu màu hồng ghét sự giả dối chuyên buôn lậu súng ống đạn dược?
Hai người đang nấp sau mũi đá nhọn, có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng từ ngoài lại không thấy bên đây.
Ankh nhẩm nhẩm đếm...5 tên.
-- Họ là ai? - Eiji hỏi, có vẻ như cậu ta cũng không sợ bị cắt cổ hay sao ấy.
Ai mà biết! Chỗ này chỗ nào tôi còn không biết. Hỏi cái gì mà hỏi! Ankh nói :
-- Không biết. Hỏi họ thử xem.
Chân động một cái...
Bịch... Bịch... Đoàng... Bịch.
Sau vài phút... Ankh trở về, hai tay nắm sau gáy hai bạn" pink boy ", lôi xềnh xệch sang. Eiji nghĩ nhất định mình bị mù rồi...
Mình vừa thấy cái gì đây? Phim kiếm hiệp? Được buff quá đà? Hoặc chính cậu ta là một cái bug to đùng.
Né đạn như né bóng bay mà vặn gãy cổ người như vặn nắp chai nước suối nhãn hiệu ShuRyon (>_") . Eiji thở ra:
-- Cậu giết ba người kia rồi?
Không gian trầm lặng mấy mươi giây, Eiji cảm nhận không khí quanh Ankh bị đè nén. Ankh trầm giọng hỏi:
-- Cậu đã thấy?
Trán đổ lớp lớp mồ hôi. Eiji chắc chắn bây giờ mà nói ra Ankh sẽ không nương tay mà bẻ cổ mình ngay lập tức. Vì cái tấm thân trai tân chưa hưởng mùi đời, Eiji quyết định dối lòng.
-- Không thấy gì hết.
Ankh mặt không đổi sắc:
-- Ừ. Tôi không có giết. Đừng nói bậy bạ.
Eiji :"..." Lựu đạn!
Hai bạn sát thủ :"..." Lựu đạn!
Dưới khuôn mặt baby đó là một con quỷ sao? KHÔNG! Cậu ta chính là quỷ.
Eiji lẳng lặng ngắm sao dù ban ngày không thấy sao, chỉ thấy mấy đàn quạ đen bay qua. Quạc..quạc... quạc.
Mặc kệ ánh mắt kì dị của mọi người. Ankh đạp hai bạn sát thủ xuống đất, chân giẫm lên ngực một bạn hỏi :
-- Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Có bạn gái chưa?
-- Chúng ta nhận tiền làm việc, nhất quyết không phản bội tổ chức, ngươi đừng mong đào.... Ủa??
Sát thủ đang tuôn ra đống luận văn đã soạn sẵn nhưng lại chỉ nhận được câu hỏi đó. Ê? Không phải trước tiên phải tra ra coi ai thuê sát thủ giết mình hả? Hỏi sơ yếu lý lịch hắn làm gì? Theo bản năng hắn hỏi vặn :
-- Sao không theo kịch bản mà hỏi?
Ankh " thật thà" :
-- Mày cũng không trả lời gì hỏi làm gì!
-- Sao mày biết tao không trả lời?
-- Vậy tao hỏi thì mày sẽ trả lời sao? - Ankh nhướn mài.
Sát thủ tự tin trả lời :
-- Đương nhiên.
Ankh cười thầm trong lòng, trên mặt vẫn không biểu cảm :
-- Ai muốn giết tao?
-- Là Sở... Mày lừa tao. Mày mày mày mày
Tội nghiệp bạn sát thủ bị hố. Máu giận tràn lên ngực. Mặt đỏ bừng bừng.
Mũi chân Ankh " nhẹ nhàng " dí xuống vị trí trái tim. Cảm giác được trái tim đã vỡ nát, Ankh nở một nụ cười tươi với tên sát thủ mắt còn mở lớn nhưng miệng đã ọc ọc trào máu.
Bạn sát thủ còn lại run rẩy nhìn Ankh. Quỷ a, cậu nhóc như thiên thần mang linh hồn của một ác ma!
Dùng cả tay chân bò đi, hắn biết mình sẽ chết nhưng trước khi chết còn muốn lôi thêm cái đệm lưng.
Lúc vào đây hắn đã để ý rằng có một thanh niên dựa vào vách đá, mặt cúi gằm, có vẻ đang bị thương. Khuôn mặt hắn dữ tợn nhặt súng lao đến.
Ankh ngồi trên cái xác, chân bắt chéo, tay chống cằm nhìn.
Sát thủ lên đạn chĩa súng vào giữa trán thanh niên. Trán bị ấn đau đau, Eiji ngước lên nhìn chằm chằm tên sát thủ. Đôi con ngươi tím như phủ thêm tầng nước trong suốt.
Một màn quỷ dị hiện ra. Ankh nhíu mày khó hiểu, lại có chút hứng thú hóng chuyện.
Tên sát thủ sau khi nhìn vào mắt Eiji thì như bị đóng đinh tại chỗ, sau đấy tay cầm súng chĩa lại vào đầu mình...
Bóp cò! Đoàng.
Tới chết rồi vẫn không hiểu vì sao mình chết. Cứ như bị "người ta" điều khiển...
Eiji cười cười nhìn Ankh, chỉ vào cái xác dưới mông hắn:
-- Sao lại chết?
--... Đột quỵ! Còn hắn? - Ankh cũng chỉ vào cái xác trước mặt Eiji.
--... Tự sát!
Haha! Quỷ mới tin cậu!
Đây là điều mà hai người đang muốn nói.
Cứ như định mệnh sinh ra là dành cho nhau.
Cứ như định mệnh.
Định mệnh.
Đm.
Màn đấu mắt dài hơn tám phút. Mắt Eiji lúc đầu còn mở to, từ từ híp nhỏ lại...nhỏ lại...nhỏ...rồi nhắm hẳn luôn. Lại ngủ rồi!
Sờ sờ trán mình... Sờ sờ trán Eiji... Ùm...Hơi nóng. Chạm trán mình vào trán Eiji... Ùm...Sốt rồi.
Eiji quả thực sốt rồi. Bị quăng đi quăng lại, còn bị đâm một lỗ.
Mê man.
Ankh ngồi xổm trước mặt Eiji lặng nhìn cậu ta lúc lâu. Chực nhớ hình như lúc trên máy bay cậu ta đã " thơm " môi mình thì phải. Cảm giác ươn ướt, ấm ấm, mềm mềm.
Từ trước tới giờ Ankh chưa từng chịu thiệt trước bất kì ai. Điển hình của kiểu người :
-- Nhổ ta một sợi tóc __ Cạo ngươi thành đầu trọc__ Lấy ta một thỏi vàng __ Đào mộ tổ nhà ngươi.
Ai nợ Ankh, Ankh phải đòi lại gấp đôi. Thế nên...
Hôn lại Eiji hai cái.
Không phải Ankh muốn hôn đâu, chỉ là làm người phải có nguyên tắc! Ừ, là vậy đó.
Như con chó nhỏ gặm gặm cắn cắn một lúc, cho đến khi...chân tê cứng.
Bất thình lình tiếng kêu tích tắc từ đồng hồ reo lên, cắt ngang mạch cảm xúc dâng trào hỗn loạn trong lòng. Có tí không nỡ rời khỏi Eiji... Ankh cười tự giễu.
Kiểu người như mình cũng sẽ có lúc mềm lòng sao?
Giọng nói lạnh ngắt như tạt nước đá không mang theo ngữ điệu vang bên tai. Nếu không phải quá quen thuộc với Ahri thì chắc Ankh cũng nghĩ rằng cô ta đang gọi từ địa ngục lên.
-- Ổn chứ?
Ra ngoài lôi ba cái xác vào. Ankh cũng cứng ngắc trả lời :
-- Ổn. Ừ... Có người đến ám sát.
Bên kia yên lặng chừng vài hô hấp.
-- Người nhà cậu?
-- Ừm.
-- Ra ngoài đi, có người đưa cậu đến Yên Thành. Chuyện còn lại không cần bận tâm. Đây không phải cái chùa, ai muốn đến là có thể đến.
Chuyện còn lại... Chính là chuyện xử lý mấy cái xác " pink boy" chuyên buôn lậu súng ống đạn dược này. Năm người này mỗi người chỉ bị một vết thương... Trí mạng. Ankh như hiểu cái gì đó :
-- Đảo này...
-- Của tôi.
Ankh :"..." Vâng. Đại tỷ lợi hại.
Đảo tư nhân... Không có sự cho phép thì dù là Bộ trưởng cũng chẳng có quyền tuỳ ý xâm nhập. Đúng như lời Ahri nói, Ankh đã thấy bóng dáng chiếc trực thăng màu xanh lam xé gió bay tới.
Haha...Xanh lam... Lam...
Phi công cũng là người mà Ankh thấy khá quen mặt. Anh ta thường xuất hiện bên cạnh đại tỷ. Miêu tả để dễ hình dung sẽ là: Yêu tinh...yêu nghiệt...yêu quái! Nhưng ở tổ chức, anh ta có một biệt danh: Ác thần biến thái.
Nếu sau này họ rửa tay gác súng thì sẽ mở một công ty giải trí. Để Given và anh ta làm người đại diện, bảo đảm dùng mặt cũng kiếm được cả khối tiền.
Ankh " bế" Eiji cùng lên trực thăng. Chính là kiểu bế công chúa ấy. Ankh không thấp hơn cậu ta nhưng gầy hơn nhiều, nên nhìn Ankh có vẻ mỏng manh yếu đuối...
Anh phi công cũng chẳng thèm bố thí cho hai người một ánh mắt, đợi ổn định chỗ ngồi thì cất cánh. Trên trực thăng có đủ các loại dụng cụ y tế, Ankh tiêm cho Eiji một mũi thuốc hạ sốt. Rồi cứ vậy ôm cậu ta ngủ.
Dáng vẻ phi công hiện giờ như nhìn thấy quỷ...
Phải! Con quỷ sống mang tên Ankh! Có phải hắn mở mắt sai cách không?
Làm lại..Nhắm mắt.
Mở ra!
Vẫn vậy.
Vậy tại sao hắn thấy Ankh lúc này có chút... Dịu dàng!? Thậm chí dáng vẻ như con mèo nhỏ bảo vệ cá của mình là sao?
_____
Lần trước đến đây là bị drop nè 😁. Bây giờ viết lại, có sửa đổi đôi chút về mặt ngôn từ à. Truyện này nó hơi hơi dark ó ~~ Có lẽ ngang ngửa với Quyển II của Nợ nhau một đời, trả nhau một kiếp thôi 😁😁😁.
Toi nhiệt liệt giới thiệu với những ai yêu thích cặp này đến đọc Quyển II đó thử. Spoil là đọc cái đó xong sẽ đoán ra một " nhân vật bí ẩn " nằm trong bộ Âm Phủ bảo Kê Ta luôn.
Trân trọng, trân trọng cảm ơn mấy mem dễ thương nhất quả đất đã ghé qua ngôi nhà của đại tỷ biến thái này. Tuy toi có hơi biến thái nhưng toi yêu mọi người lắm ó! " Bị" biến thái yêu là một điều khá đáng sợ nhưng thôi,,, tui cũng có ăn được ai đâu.
Có một điều mà vài hôm trước có bạn hỏi toi là..." Nhân vật chính toàn lấy cái tên Eiji với Ankh không vậy? " 😅
Một là vì tôi lười đặt tên, hai là vì tôi không biết đặt tên, ba là vì tôi không nghĩ ra tên, mong bạn thông cảm. Mà điều quan trọng hơn là vì toi yêu hai ổng, yêu muốn chết luôn.
Tuy rằng cùng tên nhưng mỗi truyện / mỗi quyển đều là những cốt truyện khác nhau và éo liên quan gì tới nguyên tác. Từ hiện đại tới cổ đại, từ dark tới hài hước, rồi bộ này có thể là thể loại vô hạn lưu luôn. Nhiều thể loại để các bạn lựa chọn nè.
Nhà mình không đông như người khác nhưng vô cùng chất lượng đó. Có bạn tuy không cmt lần nào cũng vẫn vote đều đều, toi cũng không biết bạn có đọc không nhưng thực sự cảm ơn tất cả mọi người.
Thời điểm toi drop truyện là vì phải đối mặt với một chuyện là toi tưởng là mình sẽ không thể nào viết được. Nhưng đâu cũng vào đó rồi, mỗi người có một cuộc sống, toi cũng không thể cứ chấp nhất chôn mình vào quá khứ bi thương được. Vấp ngã được thì đứng lên được.
Sau tất cả, toi vẫn là tỷ tỷ biến thái xinh đẹp của mấy bác đây. Hú hú!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip