43.

Một năm chỉ có một mùa quýt.

Mà Lee Eunsang đã xa người mình yêu hai mùa quýt mất rồi.

Không biết người ấy giờ có sống tốt không, có ăn uống nghỉ ngơi đủ giấc không, có còn khóc khi những tối quê bất chợt mất điện, có còn thích chạy ra nghịch nước khi trời ào ào đổ mưa...

Có còn nhớ đến Lee Eunsang ngồi đây nghe từng khúc nhạc buồn não nề.

"Quýt đến mùa quýt ra hoa kết trái
Có những ngày nhớ người đến tê tái con tim"

"Ủa mà mày có người yêu bao giờ vậy Sang!?" Cha Junho dứt lời cũng là lúc vừa tọng hết sạch ba đĩa quýt to bự chảng mà Lee Eunsang đã gắng hết sức trốn khỏi con chó nhà anh An hàng xóm mới lấy được.

Lee Eunsang: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip