5.

Kẻ lang thang ôm cây đàn, ngước đôi mắt lấp lánh ý cười lên nhìn vị hoàng tử mà gã đem lòng yêu thương. Rồi từ từ, đợi hoàng hôn lưng chừng đỉnh núi, kẻ lang thang vừa đàn vừa hát, mấy khúc tình ca si mê từ thuở nào.

Hoàng tử đứng trên tầng ba của lâu đài nhìn xuống, khóe môi xinh đẹp cong cong vẽ thành nụ cười, trong lòng đột nhiên muốn làm gì đó, bèn ném tặng kẻ lang thang một nhành hoa hồng đỏ thẫm.

Mấy ngày sau, người ta không thấy kẻ lang thang tên Hwang Yunseong đứng đó nữa. Đi qua lâu đài mới biết, thì ra hôm ấy hoàng tử Kang Minhee ném hoa nhưng lại quên không rút hoa ra khỏi bình rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip