_Bảo Bình Mạnh Mẽ_


Em vẫn sẽ lặng lẽ sống một cuộc đời an nhiên, khi những nỗi cô đơn bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa trong em, em sẽ vẫn một mình vượt qua tất thảy những nỗi chênh vênh mà không phải quá bận tâm thế giới ngoài kia đang như thế nào.

Anh đừng hỏi em đã trải qua những ngày đau buồn nhất của cuộc đời mình ra sao, anh đừng hỏi cảm giác cô đơn như thế nào, anh hãy cứ bị phản bội thử một lần đi rồi anh sẽ hiểu nỗi đau tận thấu ruột gan có hình hài quái dị thế nào.

Đừng hứa với em sẽ cùng em đi qua những ngày trời đầy giông bão, đừng hứa sẽ cùng em đi tìm ánh mặt trời, anh đừng ban phát khắp nơi những lời yêu thương sáo rỗng như thế, bởi vì anh đâu thể hiểu rằng trong thế giới chỉ có một mình sự phản bội sẽ đớn đau như thế nào. Một cô gái Bảo Bình yếu mềm như em, đi qua những ngày trời nổi bão em sẽ mạnh mẽ như đó xương rồng giữa sa mạc nóng buốt, như đóa hoa dại vẫn vươn mình giữa tiết trời không độ của Châu Âu, cảm ơn vì anh đã để em lại một mình trong những ngày chông chênh đó.

Sẽ có những ngày trong cuộc đời đến cả nỗi buồn cũng chẳng thèm ngó ngàng đến cảm giác của em vậy nên để em kể anh nghe về những ngày tàn nhẫn trong năm tháng thanh xuân chật vật ấy.

Thật ra cảm giác đau lòng nhất vẫn không phải là ở một mình mà là khi bản thân nhận ra mình chẳng còn một tí cảm xúc nào với thế giới ngoài kia nữa, là khi chúng ta từ bỏ tất cả mọi thứ nhưng vẫn không thể giữ chân một người, là khi lời chia tay được nói ra một cách dễ dàng từ người đàn ông em yêu thương nhất, là khi em cần thêm một chút mạnh mẽ để buông tay mà vẫn không thể nào làm được, đó sẽ là những ngày anh chợt nhận ra, sau tất thảy những yêu thương lời hứa giờ cũng chỉ còn lại là câu nói đùa bâng quơ anh bỏ quên đầu ngõ, đau lòng chính là loại cảm xúc đó, hụt hẫng chính là giây phút đó. Mọi thứ trong em sụp đổ.

Em chỉ thấy bản thân mình thực sự rất ngu ngốc, thật sự em muốn quay lại để xóa bỏ kí ức của mình về năm tháng đã đi cùng anh, để cầu xin ông trời cho em một phút an yên trong cuộc đời. Em không nhận ra rằng người xa lạ rốt cuộc thì cũng vẫn sẽ là người xa lạ, yêu thương cũng chỉ là chót lưỡi đầu môi. Mong muốn được đi cùng ai đó đến hết cả cuộc đời chung quy vẫn sẽ là ước mơ của một người yêu nhiều hơn, vậy mới nói trong tình yêu Bảo Bình yêu trước Bảo Bình thua, Bảo Bình yêu nhiều hơn bảo Bình thua, và em lại là một cô gái Bảo Bình...

Anh đã từng nói sau chia tay em hãy vì anh mà trở nên mạnh mẽ, xin hỏi vì sao em không phải vì em mà phải vì anh để mạnh mẽ, sau chia tay anh nói em hãy tìm vui bên một người mới, anh không xứng đáng với em vậy sao ngay từ đầu anh không tự thấy rằng anh không xứng đáng với em, sau chia tay anh....còn em vẫn một mình cô đơn với thế giới của riêng mình, em chỉ có nỗi đau, buồn tủi cô độc còn anh lại vui bên một cuộc đời mới, đó chính là cảm giác của sự đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip