01, yu byungchul

từ khi bắt đầu có nhận thức, yu byungchul đã nhận ra mình khác biệt với lũ trẻ con cùng tuổi. trong khi chúng mê mẩn với chiếc kem sặc sỡ trên tay, em chẳng thể cảm nhận được gì ngoài cái lạnh đến ê lưỡi. trong khi hai mắt chúng sáng rỡ với mấy viên kẹo tin hin, với byungchul chúng chẳng khác gì sỏi đá nhưng có thể ăn được. trong mắt em, dù là đường hay muối, dù là cơm canh đạm bạc hay tiệc tùng xa hoa, sau cùng cũng như nhai một tờ giấy và miễn cưỡng nuốt xuống để no bụng.

bởi, yu byungchul không phải người bình thường.

yu byungchul là một fork.

em vốn chẳng biết đó là gì, nhưng luôn đinh ninh lời dạy trong lòng. cha mẹ nói với em - bằng khuôn mặt nghiêm túc và giọng nói run rẩy. rằng em khác biệt, và rằng khác biệt nơi em sẽ bị thế giới ráo riết truy lùng mà kinh hãi. những lời nói ấy, byungchul non nớt chỗ hiểu chỗ không, nhưng em biết bản thân phải giấu đi cái dị thường nơi mình và hãy cứ giả vờ như đầu lưỡi em còn nguyên vị giác.

vì thế, yu byungchul phải học cách sống như một người bình thường, hoà nhập vào cái xã hội coi em là mối nguy hại. em sẽ ăn sáng bằng bánh mì và một cốc sữa, ăn trưa ở canteen với một suất đầy đủ, và ăn tối với gia đình đủ đầy mặn ngọt.

lớn hơn, yu byungchul hiểu tại sao mình phải giấu nhẹm đi sự khác biệt của mình. em biết mình là gì, biết những gì sẽ xảy ra nếu một ngày bí mật của em bại lộ. byungchul không phải một kẻ máu lạnh, và em cũng chẳng muốn bản thân làm ra chuyện dính máu. hoạ hoằn lắm nếu như gặp được một cake ngoài đường, yu byungchul sẽ không ngần ngại lẩn trốn. em sẽ chôn vùi bí mật này vào nơi sâu nhất để không ai chạm tới được.









mọi thứ dường như chẳng khó khăn đến thế, ít nhất là với yu byungchul. sau cùng, cake không nhan nhản như nấm sau mưa, họ hiếm - dù là vì lí do tự nhiên hay con người. từ tám tuổi đến mười tám tuổi, cuộc sống của em yên bình, và tẻ nhạt. theo đúng nghĩa đen. chẳng có bất kì hương vị nào xuất hiện, và yu byungchul thoả mãn với điều ấy. em chẳng biết bản thân may mắn hay bất hạnh, nhưng dù là gì đi nữa, em vẫn sẽ tránh xa cake nhất có thể. em ngoan, và em biết mình không nên dây dưa với họ.

nhưng, chẳng ai nghĩ mình sẽ trở thành con nghiện cho đến khi họ dùng ma tuý.

mười tám tuổi. lần đầu tiên em gặp kim gutaek. và nếu có thể quay lại, em ước gì mình tự giết mình ngay trước khoảnh khắc đó.

bởi, lần đầu tiên trong đời - sau mười tám năm sống như một tờ giấy trắng - em ngửi thấy mùi vị.

mùi giống như màu đỏ. đỏ của rượu vang sóng sánh dưới đèn mờ - chuếnh choáng, đê mê, và rù quến. đỏ của máu nóng cuộn trào nơi huyết quản - nồng nặc, đặc quánh, và trơn tuột.

đỏ của anh.

mùi của anh.

byungchul, non nớt và ngây dại, chẳng biết mùi hương đặc quánh bên mình là gì. chỉ là một hương gì đó lạ, đậm và quyến rũ đến mức bản năng muốn bò tới liếm tay anh như một con thú mất lý trí.

bản năng trong em gào thét, hãy đến bên anh. một cách mạnh mẽ nhất. một cách hoang dại nhất.

yu byungchul, dùng cả mười năm để nói với mình hãy tránh xa cake. yu byungchul, dùng mười giây để thôi miên bản thân mình.

đừng bỏ chạy.

vì, anh là cake.

vì, anh phết lên tâm trí non nớt của em, tâm trí trong trắng và hãy còn ngây dại, một màu đỏ. đậm. nồng. không phai.



--
sri vì văn phong như hạch

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip