03, ngoan, nhé?

giọng yu byungchul nhỏ như tiếng mèo kêu, dường như chỉ cho mình kim gutaek nghe thấy. mái tóc xù ngượng ngùng dụi vào lồng ngực anh, gò má còn loang vệt ráng chiều áp lên chiếc áo đồng phục mỏng. cách một lớp vải, cậu nghe rõ mồn một nhịp đập trong lồng ngực kim gutaek.

nhanh quá.

cũng giống như, trái tim cậu bây giờ.

chợt byungchul lại cảm nhận được eo mình được ôm gọn. dẫu cho cả hai chẳng có chênh lệch là mấy, dẫu cho cậu thì chỉ ngang anh jongmin còn kim gutaek cũng tin hin như cái kẹo, nhưng byungchul thấy mình như lọt thỏm trong tay người kia. lồng ngực anh ấm áp và đôi tay anh lại dịu dàng quá thể, nên hình như chiều cao cũng chẳng quan trọng lắm.

hoặc là, vì đây là kim gutaek thôi.

anh khẽ chạm môi lên mái tóc mềm, rồi dụi mặt vào hõm cổ yu byungchul. cử chỉ thân mật đến độ cậu quên mất rằng cả hai không phải đang ở trong kí túc xá của riêng mình, mà là đang ở trụ sở nơi bất cứ ai cũng có thể thấy được họ. kim gutaek bất cần, kề sát tai yu byungchul, thầm thì.

"byungchulie nói lại cho anh nghe được không?"

chẳng biết câu nói của anh chạm vào công tắc nào trong người cậu, hay là ý thức mãnh liệt về thời gian đã quay trở về sau khi mấy trò vặt vãnh của kim gutaek hết tác dụng, yu byungchul hơi giật mình, hai tay buông cổ anh, rồi đẩy kim gutaek, tách mình ra khỏi cái ôm thân mật. chuỗi hành động nhanh có lẽ làm gutaek không kịp trở tay, anh lùi về sau vài bước, chuệnh choạng như sắp ngã.

từ phía cầu thang, yu byungchul nghe được tiếng trò chuyện rôm rả. nếu như bây giờ cậu đưa tay ra đỡ lấy kim gutaek, có phải mọi chuyện giữa hai người sẽ bại lộ không? yu byungchul không nghĩ được nhiều đến thế, cậu chỉ biết rằng bản thân đã làm anh giật mình và suýt ngã, rồi chẳng do dự, cậu nắm lấy cổ tay anh và kéo anh vào phòng của mình.

lưng kim gutaek áp vào cửa, đối diện anh là yu byungchul đang nhăn mặt xuýt xoa. mắt nai tròn xoe nhìn anh, đuôi mắt cong cong như vẽ một đường vào trái tim gutaek.

cậu nhìn anh từ trên xuống dưới, thấy cái kẹo nhà mình không xước xát gì, ngược lại còn cười toe thì đỏng đảnh quay mặt đi, bờ môi mềm mím lại.

"đợi người ta đi mất thì anh ra ngoài đi, tui không muốn nói chuyện với anh."

kim gutaek nhướng mày, giọng điệu lại trở về vẻ ngả ngớn. "sao phải đợi người ta đi mất? là em kéo anh vào phòng mà, giờ anh đi ra luôn cũng được."

"kh-không được! tui không kéo anh vào đây thì người ta thấy anh với tui đó!"

"thấy anh với em làm sao? em đỡ anh thôi mà, làm gì mà phải giấu. chẳng ai thấy bạn bè đỡ nhau ngã mà nghĩ gì hết -" kim gutaek đột ngột dừng lại, áp sát lấy yu byungchul. anh bước lên một bước, thì cậu lùi lại một bước, cho đến khi tay cậu chạm phải con chuột trên bàn.

"byungchulie có tật giật mình?"

nói rồi, anh ôm lấy eo cậu, gọn ghẽ nhấc cậu ngồi lên bàn, tựa cằm lên bờ vai yu byungchul.

"nhưng mà, hình như chulie là người nói chia tay trước, phải không?"

ở góc này, stax nhìn thấy camera đang bật. có lẽ khi tay buzz chạm vào bàn phím đã vô tình di chuột bật cam. trên màn hình là một góc tấm lưng yu byungchul hơi run rẩy, không thấy mặt, cũng không thấy được anh.

có lẽ hôm nay ông trời ủng hộ kim gutaek rồi.

bộ não nhanh nhạy của anh nảy số ra vài điều hay ho, kim gutaek nhỏ giọng: "chulie này, em đang bật cam đấy."

dường như ngay lập tức, anh cảm nhận được cơ thể byungchul đông cứng lại.

"nhưng không sao hết, không lộ gì cả. nhưng nếu bây giờ em quay người lại, thì fan sẽ thấy em, thấy cả anh nữa. em đoán xem ở tư thế này, họ sẽ nghĩ gì?"

kim gutaek chen chân vào giữa hai đùi yu byungchul, cả người tiến về phía trước. hơi thở của hai người cách nhau chẳng đến một đốt ngón tay, mùi ngọt ngào của yu byungchul len lỏi trong lồng ngực. yu byungchul biết, anh đang muốn làm gì.

"ngoan, nhé?"

kim gutaek trầm giọng.

yu byungchul khép hờ mắt, nương theo anh mà khẽ nhón lên.

da thịt cận kề, hơi thở hoà làm một. kim gutaek hôn cậu dịu dàng, ban đầu là môi chạm môi e dè như tình yêu thuở thiếu thời, rồi đầu lưỡi anh mơn trớn lên da thịt hồng nhuận. yu byungchul hé môi, để kim gutaek càn quét khoang miệng mình, nụ hôn ngọt ngào như mật, ngọt, đến gai lưỡi.

hai tay cậu theo thói quen câu lấy cổ kim gutaek. cơ thể cậu run lên, chẳng biết vì lo âu hay hưng phấn, nhưng bản thân thuận theo những gì đã in hằn trong tâm trí mà đáp lại anh.

cả hai triền miên không dứt, cho đến khi vành mắt cậu hoe đỏ, cho đến khi hơi thở anh gấp gáp, vẫn chẳng muốn tách rời. thời gian như ngừng trôi, vạn vật cũng tĩnh lặng.

khi nụ hôn kết thúc, cơ thể căng cứng của yu byungchul đã mềm oặt. cậu tựa mình vào người kim gutaek, đôi mắt phủ một lớp sương mờ, cả gương mặt như được hun nóng, đỏ ửng và mềm mại.

yu byungchul, chỗ nào cũng cứng, chỉ có cái miệng là mềm.




"chào mọi người, mình đến rồi đây ><!!!"

kim gutaek cười tít mắt, thoải mái ngồi trên chiếc ghế mà bản thân tự tay chỉnh. trên là khung stream là hàng chữ "t1 buzz" đỏ chót.

[ủa ai đây? cái người bị byungbyung bỏ bơ đây hả?]

[nhà ngươi là aiiiii? tó con của chúng tôi đâuuu]

[ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ kim igl đến để chấn chỉnh buzz-seonsu hả]

"mình đã cấm túc buzz-seonsu vì không nghe lời đội trưởng. từ bây giờ kênh stream này của mình, hehe." kim gutaek cười cười, lặng lẽ thoát game, tìm một trò giết thời gian để nhanh chóng kiếm cớ tắt phát sóng.

jetteucaeri đã donate 100 bóng: [trếc rồi, cô bé quàng khăn đỏ yu byungchul bị sói già kim gutaek ăng thịt mất rồi, phải làm sao đây ㅋㅋㅋㅋ]

"aigoo, mình cảm ơn nhé." nụ cười của kim gutaek dường như sâu hơn,khẽ đưa mắt qua cậu em mềm nhũn ngồi ở nơi góc khuất của máy ảnh.

đúng là ăn thịt thật.







__

viết vội để chữa lành, chưa có beta nên hơi lủng củng xíu mọi người thông cảm 👉🏻👈🏻







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip