1;
Đà Lạt - 1992
Quán cà phê nép mình sau rặng thông già, nơi chiều Đà Lạt chưa tắt hẳn nắng, hương cà phê chờn vờn quanh đầu mũi, đọng nhẹ xuống tách gốm trong tay, tiếng nhạc du dương từ đài phát thanh FM quấy nhiễu sự tĩnh mịch của màn mưa.
Tiếng leng keng từ chiếc chuông gió đánh vào màng nhĩ của Kim Gia Trạch. Anh thoáng ngẩn người, rồi lại mỉm cười với vị khách vừa bước vào quán.
"Tôi tưởng cậu không đến nữa."
Gia Trạch đứng trước quầy bar, nhẹ giọng hỏi vị khách kia. Cậu chàng uể oải nằm rạp xuống bàn, mắt lim dim, không màng đả động đến câu hỏi thăm của chủ tiệm. Một lúc lâu sau, khi mà Gia Trạch nghĩ mình đã lau đến sáng bóng mặt bàn gỗ, và tách cà phê mới pha đã bớt nhả khói, cậu trai mới lên tiếng.
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Vị khách quen khó nhọc chống đỡ người dậy, mắt nhuốm màu mỏi mệt, ngây ngẩn nhìn cốc cà phê đen quen thuộc của bản thân.
"Công việc dạo này thế nào?"
Tiếng mưa tí tách dập dìu trên lá thông, trên mái hiên gỗ kiểu cũ của quán, bản nhạc Trịnh được chơi sống trên đài phát thanh như ngăn cách hai người đàn ông với sự ảm đạm bên ngoài.
"Ồ, bản này tôi chép đấy. Dạo đây à... có lẽ ổn, chỉ là đôi khi hơi quá sức."
Lưu Minh Triết thả một hơi dài, đầu gối lên cánh tay, yên tĩnh nghe bản nhạc đã lâu không động đến. Cậu nhớ khi mới vào nghề, những bản nhạc Trịnh đã được cậu chép nắn nót từng nét một, với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Và bây giờ, chính công việc cậu chọn, lại làm Minh Triết kiệt quệ đến cùng cực.
"Vậy à, tặng cậu."
Trước mặt Minh Triết là dĩa lê nhập khẩu được cắt gọn gàng. Từng miếng lê mọng nước như xoa dịu tâm hồn hỗn loạn của cậu trai, âm ấm lan toả trong lòng.
"Trạch này, đôi khi tôi không biết anh có thật sự là người bình thường không ấy."
Cậu chàng cười khẽ, cắn lấy miếng lê trong tay, yên tĩnh nhìn anh dọn dẹp quầy cà phê.
"Sao vậy?"
Hương cà phê rang đầy ấp khoang mũi, vài hạt rơi vãi trên mặt bàn, Minh Triết lấy tay khều qua lại chơi đùa với nó, một thú vui đơn giản.
"Ý tôi là, anh giàu? Phải không, lê nhập khẩu đâu phải rẻ. Trạch à, anh nhất định phải nuôi tôi thôi, tôi sắp bị đuổi rồi."
Lưu Minh Triết than thở, mắt vẫn dính chặt vào đôi tay đang bận rộn của anh chủ quán.
"Tôi không giàu đâu, cậu lại làm gì sai sao?"
Giọng anh ồm ồm, khẽ trêu đùa với vị khách hay vòi vĩnh của mình.
"Anh biết đó... công nghệ mấy năm dạo đây phát triển lắm, sắp có máy in rồi, tôi còn làm gì được nữa đâu."
Nghề của cậu à...
Những năm trước đây, khi những sự tiện nghi chưa về với Việt Nam, người như cậu là rất cần thiết.
Người chép nhạc
Khi những bản nhạc của nghệ sĩ cần chỉnh chu và đẹp đẽ. Từ bản phác thảo khó nhìn, những bản nhạc cũ, hay thậm chí là bản nhạc chưa từng công bố, người như bọn cậu phải chép lại kĩ càng nhất. Làm việc trong đài phát thanh là ước mơ từ bé, nhưng va phải nghề này là duyên của cậu, nên Minh Triết biết - cậu yêu cái nghề này đến chết mất.
"Sẽ không đâu..."
Gia Trạch ngẩn đầu nhìn vào mắt cậu chàng, môi khẽ mỉm nhẹ.
"Vì từng nét đi bút, là một tâm sự mà. Đôi khi những bản chép như thế, lại làm ta thấy bản nhạc ấy đang sống, và dễ cảm hơn, chứ nhỉ?"
Đôi lúc, Minh Triết sẽ cảm thán về cách suy nghĩ của anh. Khi trong mọi chuyện dường như là ngõ cụt, Gia Trạch luôn biết cách tìm cho mình một lối ra. Một lối ra đầy nắng ấm. Khác xa với công việc anh làm.
Quán cà phê của Kim Gia Trạch luôn là địa điểm lui tới của Minh Triết vào mỗi mùa mưa Đà Lạt. Không phải vì không yêu quán anh trong những ngày nắng, mà vì quán anh chỉ mở vào những ngày mưa. Và cũng chính vì mưa, nên họ mới gặp nhau. Khi mà mưa là mùa của những kỉ niệm, những thương ai được giấu nhẹm sâu trong vỏ bọc của bản thân, được bọc lộ. Vào mùa này, những yêu cầu về thanh âm làm thanh thản tâm hồn họ, được đưa ra nhiều hơn, khiến Minh Triết bận rộn không thôi. Cũng vì thế, cậu tình cờ gặp được quán quen, và anh chủ quán mà cậu đồ rằng, cậu đã phải lòng anh.
"Tôi chịu thôi, chẳng hiểu nổi anh."
Cậu trai cười khổ, nhìn anh từ từ đi ra khỏi chỗ đứng, bước đến cạnh cậu.
"Triết không tin tôi à?"
Gia Trạch cầm tách trà ngồi xuống cạnh Minh Triết, nghiêng đầu nhìn tóc mái loà xoà xuống mi mắt cậu, chút nắng ấm bắt đầu lên, rọi nhẹ xuống cánh tay người.
Đến lúc đóng cửa rồi.
"Đến giờ rồi, cậu có muốn lên nhà tôi ngồi chút không?"
Như một thủ tục, câu hỏi này luôn vang lên khi bầu trời bắt đầu hửng nắng, khi cơn mưa chỉ còn vài hạt lất phất.
"Có lẽ."
Minh Triết ngồi dậy sau cơn mưa dài, lười nhác như con mèo già, vươn vai đợi anh mở cửa.
Nói là nhà, nhưng chỗ Gia Trạch ở chỉ vỏn vẹn lầu trên của quán, căn gác xếp với đầy đủ tiện nghi, ít nhất là đối với cái nghề làm chủ này. Minh Triết lê thân thể nặng trịch thả xuống chiếc ghế da nằm giữa phòng, đợi anh lấy cho chiếc khăn tắm quen thuộc.
"Tắm thôi nào, con mèo lười."
Anh cười toe cả khuôn miệng, nhìn vẻ biếng nhác của cậu trai nhỏ hơn mình ba tuổi. Kim Gia Trạch luôn cảm thấy, bản thân như có thêm con mèo để chăm, dù cho anh đã có một bé.
"Minh đâu rồi?"
"Minh" là tên con mèo của Gia Trạch, anh nhặt được nó trên đường về quán nửa tháng trước. Đến bây giờ, dù đã qua kha khá thời gian, cậu vẫn không hiểu em mèo trắng này sao được gọi là "Minh". Và có lẽ, cả đời Kim Gia Trạch cũng không bao giờ nói cho cậu biết, ý nghĩa đằng sau cái tên ấy.
"Tắm đi, nó đi chơi đâu đó rồi, tí nó về tôi bắt cho cậu."
Anh thở dài bất lực, đưa tay đẩy con người nghiện mèo này vào phòng tắm.
"Được."
Rồi như nghĩ được gì đó, cậu trai rạng rỡ hơn hẳn, cười tươi nhìn anh.
"Cảm ơn anh, Trạch."
———————————————————
mọi người thấy con beat này cổ cook ổn khum, kiểu cổ mê viết về vn lắm, mà không biết mọi người có ok vứi nó không, sợ mn k ok, k ai đọc, tủi thân 😞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip