Chương 4
Chung Subin trở mình sang phải, tay theo thói quen mà kéo kéo chăn lên.
Mắt cũng hé mở nhưng rồi nhanh chóng nhắm lại như vừa thấy cái gì đó rất khủng khiếp.
Là Lee Hyeri đang ngồi thù lù ở bàn phía kia, cũng may là đang quay lưng lại với em nên cô vẫn chưa biết em đã tỉnh lại.
Chết tiệt.
Em giả vờ xỉu rồi lại ngủ quên luôn trên tay cô.
Khó thế mà Chung Subin cũng làm được.
Em khẽ hé mắt quan sát, ở đây hình như không phải phòng của em.
"Đây là phòng của tôi, nếu như cô không muốn bị bà chủ mắng thì tốt nhất đừng nên nói chuyện ngày hôm nay ra"
Lee Hyeri không quay lại nhưng vẫn biết em đã dậy, cô ra lời cảnh cáo với cô nàng hay làm trước rồi nghĩ sau này.
Chung Subin chậm rãi tiến đến ngồi vào ghế kế bên Lee Hyeri, em đang ở thế hèn nên cũng e dè không dám nhìn lên Lee Hyeri.
Lỡ mà lỡ miệng khai hết ra thì có mà toi mạng.
Nhưng chút mánh khóe đó làm sao qua mặt được Lee Hyeri. Cô đẩy cốc cafe nóng đến trước mặt em, chiếc áo thun ngắn tay vừa vặn theo động tác của cô mà trở nên cuốn hút vô cùng.
"Sao tiểu thư lại ở đó? Rồi lại trùng hợp bị ả ta bắt?"
"Ờ thì...ờ..." em trở nên lắp bắp không biết trả lời như thế nào. Điều này càng khiến Lee Hyeri nghi ngờ hơn mà hỏi dồn dập buộc em phải nói thật hết tất cả.
"Sao ả ta có thể biết được dùng cô có thể đổi được Song Hye Kyo? Hay là..."
"Yahhh, Lee Hyeri, cô là đang hỏi cung tôi đó hả" Chung Subin đập mạnh xuống bàn khiến mấy cái ly rung lắc dữ dội. Em đứng dậy nhìn xuống Lee Hyeri mặt lạnh như tiền đang ngồi đó nhìn em mà chẳng có một chút biểu hiện nào.
Cố gắng làm sao để mình trông giận dữ hết mức có thể.
"Tôi là chủ hay cô là chủ, cô là vệ sĩ riêng của tôi mà để tôi bị người khác bắt cóc rồi còn làm bị thương nữa nè" em đưa tay lên chỉ chỉ vào vết cắt nhỏ trên cổ do Han So Hee để lại, bất ngờ vì nó đã được một lớn băng keo cá nhân phủ lên.
Không được mình đang giận dữ mà.
"Nếu ba mẹ mà biết được nhất định sẽ đuổi việc cô, lo mà lấy lòng tôi để tôi không đi méc lại đi, ở đó mà hỏi cung tôi, hứ" nói xong em liền nhanh chân bỏ đi, không muốn nán lại đây một giây phút nào.
Bỏ lại Lee Hyeri cùng nụ cười khẩy trong chớp nhoáng.
__________________
Không lâu sau Han SoHee trở lại với một tay thức ăn đầy ắp, đặt đồ ăn xuống bàn định đi gọi nàng ra ăn thì phát hiện người đã ngủ từ bao giờ. Song Hye Kyo an ổn nằm trên giường lớn ngủ say, tuy trông nàng có vẻ đã say giấc nhưng dường như sự cảnh giác trên người vẫn còn, đôi mày nhíu chặt cùng hai bàn tay nắm chặt cũng đủ cho thấy nàng luôn cảm thấy không an toàn, kể cả khi đang ngủ.
Đưa tay kéo cái chăn lên cao giúp nàng, trong lòng liền có chút rối bời, một cảm giác không thể tả vừa lướt qua tâm trí Han SoHee.
Trước lúc đến đây, Han SoHee đã hoàn toàn biết rõ về Song HyeKyo từ sở thích cho đến tính cách. Và tình trạng hiện giờ của nàng, cô là người biết rõ hơn ai hết.
Cô hiện vẫn chưa biết người muốn giao dịch với mình là ai, trước giờ chỉ hoàn toàn thông qua trung gian mà làm việc. Nếu như đối phương có ý đồ xấu với nàng thì cô gái đáng thương này phải làm sao đây.
"Nhưng sao tự nhiên mình lại lo cho cô ta chứ?" tự đánh mình một cái cốt ý cho tỉnh ra, Han SoHee liền rời khỏi giường né xa người đang nằm kia.
Sợ tới gần là bị bỏ bùa chắc.
_____________
Song HyeKyo sau khi được nạp đầy năng lượng bằng việc ngủ thì cũng phần nào lấy lại được vẻ mặt hồng hào tươi tắn như trước. Nhìn đến trên bàn đầy thức ăn, chiếc bụng rỗng vô thức kêu ca. Đưa tay định nhấc đũa lên thì nàng nghe thấy bên ngoài ban công khách sạn có động tĩnh.
"Tìm được cô ấy rồi"
"Phải, vẫn còn nguyên vẹn không mất miếng thịt nào" Han SoHee đứng dựa vào lan can của ban công tay trái cầm chiếc bật lửa châm điếu thuốc đang ngậm trên miệng, tay còn lại thì giữ điện thoại trên tai. Nét mặt thư thái, phả đi làn khói mình vừa hút vào từ điếu thuốc trên tay mà vẫn không hay biết cuộc trò chuyện của họ đã bị nghe thấy.
"Khách hàng cần cô đưa con bé về đây nhanh nhất có thể"
"Cô ta chắc vẫn còn hoảng sợ, nên không thể nói đi là đi liền, hơn nữa cô ta không dễ nghe lời, muốn đưa cô ta đi mà không dùng bạo lực thì các người phải nhẫn nại một chút"
"Này, nói vậy là cô đã ra tay với con bé à?, tôi đã nhấn mạnh nhiều lần mục tiêu lần này chúng ta phải nâng niu hết sức có thể..."
"Tôi chưa làm gì cô ta hết, ngược lại thì đúng hơn"
"Vậy thì tốt, cô nhanh chóng đưa con bé về đây đi, ở nơi đó không phải địa bàn của chúng ta, hơn nữa còn có người khác muốn bắt con bé nên cẩn thận thì hơn"
"Làm việc với nhau bao năm mà ông còn nghi ngờ khả năng của tôi hay sao?" quay lưng dựa vào lan can, hành động rít điếu thuốc của cô chợt ngừng lại khi bắt gặp nàng đang đứng nhìn chằm chằm mình.
"Tôi sẽ gọi lại sau"
Dụi điếu thuốc trong tay, Han SoHee cất bước đến gần Song Hye Kyo, nhưng bị người kia rút con dao ăn từ phía sau ra kề lên cổ.
"Nói đi cô vừa nói chuyện với ai?"
Đứng trước con dao trong tay nàng, Han SoHee không hề nao núng chỉ đơn giản kéo lên nụ cười, chắp tay ra sau lưng đáp lời.
"Không phải đã nói với cô sao"
"Cấp trên thôi"
"Nếu cô muốn biết thậtttt là rõ nữa thì ngoan ngoãn theo tôi về Maroc, đến lúc đó cô tha hồ mà tra hỏi bọn họ" chữ "thật" được kéo dài một cách cợt nhả, làm Song Hye Kyo không tài nào tin người trước mặt mình là đang có ý tốt với nàng.
"Tôi muốn nói chuyện với cấp trên của cô" Trái với vẻ mặt nghiêm túc của nàng, Han SoHee cười khẩy một cái nhẹ giọng đáp lại.
"Tôi làm nhiều vụ như vậy, cô là người đầu tiên đòi hỏi nhiều như thế đó"
Tại mấy người kia còn chưa kịp mở miệng nữa đã về với đất mẹ rồi.
"Không thể"
"Cô đang nằm trong tay tôi đó" Con dao được chủ nhân nó dùng lực đè mạnh vào da thịt đối phương, phần da đó lập tức rướm máu đỏ tươi.
"Vậy sao?"
Con dao trong tay liền bị đoạt lấy, Song Hye Kyo bị đẩy ngã xuống ghế sofa phía sau.
Phập
Con dao ngay ngắn cắm thẳng xuống mặt bàn, hai vai nàng bị giữ chặt trước mặt là bàn đồ ăn thịt soạn cùng con dao kế bên.
"Đừng có được voi đòi tiên mà ở đây ra lệnh cho tôi, tôi không có kiên nhẫn đâu nhé"
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip