To my youth


Lúc nào cũng như vậy, sự xuất hiện của họ luôn khiến cho tâm trạng bức bối, khó chịu của bạn trở nên thoải mái hơn bao giờ hết. Họ có thể làm cho con bé vài giây trước còn đang khóc nức nở, vài giây sau khóe môi lại bất chợt mỉm cười. Cái cảm giác đó giống như khi bạn đang đứng dưới một cơn mưa hứng chịu từng đợt gió, từng đợt mưa nặng hạt thấm ngầm vào cơ thể mệt mỏi thì gặp được một người rực rỡ còn hơn cả mặt trời gấp vạn lần đến sưởi ấm trái tim của bạn.

Đợt nắng đó thật sự rất ấm ám, ấm áp đến nỗi có thể cho tôi cảm thấy cuộc sống này yên bình đến lạ. Nhưng sao dạo gần đây mưa lại xuất hiện rồi, xuất hiện với tần xuất dày đặc, nó làm tôi nhớ họ, thật sự nhớ rất nhiều nhớ họ của năm 2017.

Người ta bảo tại sao tôi phải gặm nhấm cái quá khứ đó, cái quá khứ chỉ có sự nuối tiếc, nhưng họ không thể hiểu được rằng chính nó đã khiến tôi hạnh phúc biết bao nhiêu kể cả cho đến thời điểm hiện tại. Phải, tôi của hiện tại đang sống trong cái quá khứ mang tên 2017, cái quá khứ có biết bao nhiêu kỉ niệm, vui có, buồn cũng có. Tôi đồng ý tôi ích kỉ, tôi chỉ muốn họ như vậy vẫn mãi là họ năm 2017 cứ ở cạnh nhau không rời một bước.

Tôi đến với họ không sớm nhưng cũng không thể gọi là muộn, là tận mắt chứng kiến những chiến thắng "lên voi xuống chó" của họ. Bên họ khi họ đang ở thời kì đỉnh cao nhất cũng bên họ khi họ tuột dốc không phanh. Ở cạnh họ khi họ nở nụ cười tươi nhất cũng ở cạnh họ khi họ rơi từng giọt nước mắt. Nhưng tôi vẫn cứ tiếc, tiếc vì sao lại không thể biết những con người ấy sớm hơn một chút, để hiểu họ nhiều hơn một chút, quan tâm nhiều hơn một chút cũng để đồng cảm nhiều hơn một chút.

Quả thật có những chuyện cho đến bây giờ khi nghĩ lại cũng chỉ còn là những kỉ niệm xưa cũ, những kỉ niệm khi nhắc lại cũng có thể khiến cho bạn cảm động biết nhường nào. Bởi lẽ chính cái quá khứ ấy là thứ tài sản quý giá nhất.
"Có quá khứ để mà nhớ, để mà trân trọng, để mà biết rằng đã có những lúc ta vui vẻ hạnh phúc ra sao", "đã từng yêu nhiều đến nhường nào cũng đã từng vui vẻ bên nhau đến như thế nào"

Cũng suýt nữa thì thanh xuân của tôi lỡ họ. Thanh xuân đơn giản nhất nhưng cũng đẹp đẽ nhất.
Cũng chính vào đêm khuya như thế này lại nhớ họ, nhớ rất nhiều, lúc nào cũng vậy.

|180725|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip