04

Tiếng chuông vang lên em bước vào quán nước  tiến lại gần người ngồi trong góc cạnh của sổ đặt chiếc cặp của mình xuống ghế đối diện khiến ai kia phải dừng lại và ngửng đầu lên nhìn
"Em là..." hắn ngập ngừng nói
"Là cái người bị anh cho leo cây giữa trưa trời nắng chang chang ngày hôm qua nè"
"Tôi xin lỗi... tôi không cố ý chỉ là hôm qua có nhiều bài tập quá.."
"Anh đừng có biện minh cho cái sự lừa dối của anh không ngờ tôi có thể tin anh luôn đó"
"Xin lỗi mà..hay bây giờ tôi mua nước lại cho em nha"
"Ờ cũng được tôi cũng đang rảnh 9h mới có tiết mà... bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?"
Em ngước nhìn xung quanh thì có một ngón tay đang khều em và nói
"Mới 7h30 thôi"
Em khá ngạc nhiên với hành động này em cảm thấy người ngồi trước mặt mình cũng có đôi lúc thật dễ thương
"Được rồi vậy chắc em sẽ gọi một ly americano" em nói với một chị nhân viên trong quán
"À mà nè em có đem theo cuốn sách đó không vậy?"
"Cuốn sách nào cơ ?! À tôi nhớ rồi nhưng mà tôi không mang theo, tôi để ở ký túc xá rồi hay lát tôi dẫn anh qua đó lấy nhé? Được không?"
"Vậy... em có thấy gì ở trong đó không..?"
"À xin lỗi vì đã đọc lén sách của anh tại tôi hơi táy máy tay chân nên có thấy một tờ giấy..." em nói với giọng điệu có hơi "rén"
Hắn đập bàn đứng phắc dậy
"Cái gì!???!"
Khi chợt nhận thức được ánh mắt của mọi người dần chuyển qua mình hắn từ từ bình tĩnh ngồi xuống nói khẽ
"Em đọc được gì rồi.."
"Thì trên đó ghi là nhớ ăn đủ bữa đó nha đừng bỏ bữa sẽ đau dạ dày đó kí tên NanonKorapat"
Hắn thở phào nhẹ nhõm
"Phù may là em chưa thấy gì"
Em ngơ ngác mở to mắt
"Sao vậy trong đó có gì ghê gớm lắm hả hay là.... anh giấu ảnh bậy bạ ở trong đó đúng không!!??"
"Ấy làm gì có tôi.. tôi.."
"Ấp a ấp úng vậy là đúng rồi chứ gì"
"Em muốn nghĩ sao thì nghĩ tôi không nói nữa"
Em cảm thấy trêu người này thật vui đấy chứ nhìn mặt hắn kìa sượng đỏ hết cả tai rồi
"À này nói chuyện mà không biết tên cũng kì quá nên... em tên gì í nhỉ?"
"Xin tự giới thiệu với anh tôi là Pawat Chittsawangdee mọi người thường gọi là Ohm sinh viên năm nhất khoa kỹ thuật trân trọng và hân hạnh được làm quen với anh"em nói pha lẫn sự hài hước khiến hắn nghe xong thì cười hì hì vài cái rồi cũng bắt chước theo giọng điệu đùa cợt của em
"Vậy thì tôi cũng xin trân trọng giới thiệu tôi là Korapat Kirdpan gọi là Nanon cho thân thiết sinh viên năm 2 khoa kiến trúc cũng được hân hạnh làm quen với em"
Em càng ngày càng có nhiều cảm tình với con người này hơn nữa, nhìn hắn mà xem vừa trắng vừa đẹp mà còn học giỏi đặc biệt là nụ cười toả nắng kèm theo chiếc má lúm xinh xinh kia nghĩ coi một người tâm không vững và thiếu nghị lực như em làm sao mà chịu nỗi
"Má lúm xin quá"
"Hả em nói gì cơ"
"Anh cười nữa đi má lúm của anh... xịn thật đó quá xuất sắc luôn cười nữa đi anh ơi!!"
"Nè em làm gì vậy tự nhiên..."
"Nè cười đi cười cùng tôi nào cườiiiiiii"em nở một nụ cười tươi rói muốn người đối diện mình bắt trước cười theo, hắn miễn cưỡng cười nên có phần hơi khá gượng khiến em không vui
"Sao anh cười gì kì zạy cười lại coi tôi muốn thấy má lúm của anh à hay tôi gọi anh là anh trai má lúm xinh nha nha nha  xin anh đó" em dùng chiêu ánh mắt cún con của mình thành công khiến hắn mềm lòng bất giác cười từ khi nào chẳng hay
"Wow wow cười rồi nha cười là đồng ý rồi nhaa"
"Được rồi được rồi không cần phải mừng như vậy đâu mà" hắn vừa cười vừa nói
"A đúng rồi ,cũng sắp 8h rồi nào đi cùng em về ký túc xá lấy sách nào"
"Ừm cùng đi nào"
Hai bóng lưng bước ra khỏi tiệm coffee nhỏ bên đường ấy, rộn ràng những tiếng cười vui trông hai người thật yên bình. Một người thì luôn cười nói vô tư còn một người lúc nào cũng chỉ có một mình lủi thủi họ giống như đang cân bằng cuộc sống cho nhau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip