14

Kể đến nay đã 5 năm trôi qua từ ngày hai người bỏ đi chẳng ai còn có thể liên lạc được với hai người nữa ba mẹ em đã cố gắng tìm em , họ tự trách bản thân giá như cái ngày định mệnh hôm ấy họ không ngăn cấm em yêu thì giờ nay đây cần phải cực khổ đi tìm em như vậy. Bạn bè xung quanh dần dần chẳng còn nhớ đến em, cứ nghĩ họ đã cho em vào quên lãng cho em vào một thế giới khác chẳng ai còn biết đến tung tích của em qua bao năm nhưng có lẽ người thật sự chìm vào sự quên lãng ấy là cậu mới phải. Cậu bỏ đi cùng em nhưng mọi sự tìm kiếm đều hướng về em họ lo lắng quan tâm em hơn cả cậu, cũng phải một người không còn người thân bên cạnh thì làm gì có được cái gọi là tình thân gia đình nhưng chỉ duy nhất một người vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của cậu,Chimon. Bạn nỗ lực tìm kiếm cậu từng ngày từng tháng từng năm cũng chỉ là bạn quá yêu cậu mà thôi, dẫu biết rằng cậu đã có người thương người mà cậu nguyện dành cả cuộc đời  chăm sóc mà bạn vẫn cứ đâm đầu biết nó là không thể nhưng vẫn cứ cố gắng chỉ vì một chữ "tình".
--------------
Cậu và em đã tạo nên một mái ấm tuyệt vời mà bao người mong muốn. Họ yêu say đắm qua ngày, họ bên  nhau từng khoảng khắc, họ chẳng bao giờ rời xa, nhiêu đó là quá đủ rồi. Cùng nhau lánh xa thế gian cùng nhau trốn tránh thực tại cái thực tại tàn khốc khiến họ không thể sống ở nơi đó được nữa.Một sự thật khiến ai nghe qua cũng phải cúi đầu trầm mặc... Hai người đã rời bỏ thế giới này rồi tất nhiên là cùng nhau.
Ngày hôm ấy khi cậu và em cùng nhau hẹn hò nơi thành phố biển lãng mãn hữu tình, trong một chốc bình yên cậu đã chìm vào bóng tối vô định khi tỉnh dậy chỉ thấy em ngồi cạnh mình ôm mặt khóc. Điều mà đến tận sâu bên trong thâm tâm ta không thể chấp nhận được, bác sĩ trẩn đoán cậu mắc căn bệnh lạ hiếm gặp và quan trọng nhất là chưa có cách điều trị ông còn nói cậu chỉ còn sống được 2 năm nữa, có vẻ đó là một khoảng thời gian quá ngắn đối với những người đang trong tình yêu như vậy. Em thương cậu, tự hỏi bản thân vì sao tình yêu của em luôn gặp những trắc trở hết gia đình lại đến sức khoẻ. Trong 2 năm họ đã dùng tất cả tình yêu của mình cố gắng bù đắp cho nhau họ yêu nhau đến tận đáy lòng nhưng có lẽ là duyên không định khiến hết bao lần này đến lần khác họ bị chia cách nhưng cậu và em vẫn tìm cách bên nhau. Có một lần khi vẫn còn trong viện cậu đã nói với em rằng đã quá lâu mình chưa được thấy biển, em cùng cậu trốn ra ngoài cùng nhau ra biển, biển đẹp đến nao lòng người họ trao nhau những chiếc hôn thắm đậm có lẽ đó là lần cuối cậu thể nhìn thấy biển xanh nữa rồi.
Vào những ngày cuối cùng em đã khóc rất nhiều khóc đến khi mắt nhoà đi chẳng còn thấy rõ khuôn mặt xanh xao đấy nữa rồi, cậu cũng khóc nước mắt cứ chảy mãi chảy mãi trên khuôn má của hai kẻ đang yêu say đắm từng dòng nước mắt tuyệt vọng chẳng biết phải làm sao. Cậu đã bỏ em lại ở một mình đi đến thế giới khác khiến em rơi vào khoảng không vô định em gào khóc điên cuồng yêu anh chẳng muốn rời xa hứa hẹn bên nhau cả đời mà giờ cậu nỡ lòng nào thất hứa, tồi thật.
Biển vẫn ở đó những bãi đá những gợn sóng trắng những hàng cây xào xạc vẫn luôn luôn và mãi mãi ở đó nhưng ngôi nhà ấm áp xưa kia đâu rồi mà chỉ còn bóng lưng nhỏ bé thui thủi một mình trong căn phòng lạnh lẽo cô đơn nhớ cái ôm cái hôn mà giờ nay còn đâu. Trên chiếc giường từng có hai con người quấn lấy nhau trong chiếc chăn ấm áp mà tại sao bây giờ chỉ còn mình em mà thôi...
Kể từ ngày cậu mất được 2 năm người ta tìm thấy em bên bờ biển khuôn mặt toát ra một nỗi đau khôn xiết nỗi đau đó có lẽ mãi chỉ có những người trong cuộc tình mới thấu hiểu nổi. Em đã rất tủi thân khi biết cậu thất hứa giận hờn cậu vì rời bỏ em nhưng vào thời khắc này em đã có thể bên cậu mong đến kiếp sau họ sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cái chết của em cũng đã để lại cho người dân ở đó hiểu ra được một thứ tốt đẹp nhất luôn là tình yêu đích thực tình yêu từ tận đáy lòng. Trước khi đi em có ôm khư khư một cuốn nhật kí khi người ta đọc họ đã rất cảm động nhiều người còn bật khóc khi nghe được câu chuyện của em trong cuốn nhật kí đó em có ghi lại một nguyện vọng cuối cùng - được ở bên mộ của cậu. Mọi người cũng rất yêu và thương cảm cho em nên đã giúp em có thể đạt được điều đó. Họ đã thật sự bên nhau rồi.
/Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập.../
Chimon đã tìm được cậu nhưng chỉ còn là tấm bia mộ lạnh lẽo, bạn đã không ngờ cuộc tái ngộ này lại đau thương đến vậy. Bạn đến được nơi này là do nỗ lực không ngừng nghỉ, lần mò coi những bài viết mà cậu từng đăng lên  mạng xã hội biết được nơi đây. Bạn nhìn sang bên trái ngôi mộ của cậu là em, bạn vẫn không ngờ đến phút cuối họ vẫn có thể bên nhau, bạn thầm nghĩ họ đẹp đôi đến mức bạn cảm thấy ghen tị với tình yêu đó giá như bạn cũng được như vậy...
Bạn đi dạo quanh bờ biển nơi mà cậu và em yêu nhất bạn như cảm nhận được những kỷ niệm yêu đương đó của họ thật là một nơi đầy ấp những cảm xúc, cái cảm xúc lẫn lộn.
/Em đi trên dải ngân hà
Hồn ru nuối tiếc nhạt nhoà bóng anh
Mây mờ vũ trụ mong manh
Tiễn đưa nước biếc non xanh về nguồn
Bãi sầu ôm vạn chim muôn
Nhấp nhô suối nắng trăng buồn ra đi..../
------------- End
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, mình rất vui khi các bạn đã chọn truyện của mình để đọc, cảm ơn các bạn rất nhiều!!!! <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip