[ 1 ]
//New York - Mỹ//
Cuộc thanh trừng hàng năm sẽ bắt đầu diễn ra trong vòng hai ngày nữa. Mọi năm vẫn vậy, Bae Sumin, một nữ cảnh sát tài ba, cùng với người yêu là Park Sieun trải qua một đêm kinh hoàng bên trong căn nhà được lắp đặt hệ thống an ninh cao cấp, chi phí cao ngất ngưỡng. Vì để trải qua một đêm bình yên nên Bae Sumin chẳng ngại chi ra một khoảng lớn đầu tư vào căn biệt thự của chị và y.
"Sieun, còn hai ngày nữa, đêm thanh trừng hằng năm sẽ diễn ra."
Park Sieun biết chứ. Mấy hôm nay lướt trên mạng, đâu đâu cũng toàn là những joke về việc này. Bọn họ ai ai cũng đều rất sợ hãi, nhưng trên các diễn đàng lại bày ra cái vẻ bất cần đời, lạc quan đón nhận mọi thứ.
Park Sieun không sợ, sao phải sợ khi bên cạnh đã có Bae Sumin, cùng em samoyed tên là Kiwi. Park Sieun chỉ cần bên cạnh những người yêu thương mình, có chết cũng cam lòng.
"Tớ biết."
Bae Sumin luôn luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh, đối nhân xử thế, chỉ cần tử tế với mọi người thì chắc sẽ chẳng có ai đến quấy rầy đâu.
Bae Sumin tin chắc là như vậy mà.
Vì là một cảnh sát nên Bae Sumin có nhiều kĩ năng trong việc đánh đấm và sử dụng súng, nên chị cũng khá tự tin trong chuyện có thể trải qua đêm thanh trừng một cách an toàn. Chị không ngại việc tay chân nhuốm màu máu, chị chỉ sợ Park Sieun gặp nguy.
Dạo này Park Sieun khá thân thiết với một thực tập sinh cùng công ty, Yoon Seeun. Nhỏ đáng yêu lắm, lại còn là một người nhanh nhẹn, biết quan tâm người khác, vậy nên cả phòng ai cũng quý mến.
"Chị Sieun, hai ngày nữa sẽ là đêm thanh trừng hàng năm, em lo lắm đấy, nhưng sao trông chị bình thản vậy?"
Park Sieun bình thản, đó là vì bên cạnh y đã có Bae Sumin, y cảm thấy an toàn khi ở cạnh cô, nên dù có là đêm thanh trừng, y cũng chẳng sợ.
"Vì chị đang ở trong vùng an toàn."
"Vùng an toàn á? Nhất chị rồi, năm nào em cũng chỉ trốn chui trốn nhũi ở công ty, lắm lần suýt bị phát hiện ấy chứ."
Đêm thanh trừng mọi năm, Yoon Seeun chẳng bao giờ về nhà. Nhỏ chọn cách nấp ở công ty, khi thì ở dưới gầm bàn, khi thì ở trong tủ đồ, khi thì trong nhà vệ sinh. Có lẽ ông trời thương nên nhiều lần suýt bị bắt gặp nhưng vẫn chưa toi mạng nhỏ. Năm nay nhỏ cũng tính sẽ trốn ở kho hàng, nơi đó tuy tối và nóng nực, nhưng để có thể sống sót qua đêm thanh trừng thì ngại gì chứ.
Park Sieun có lẽ là người duy nhất Yoon Seeun tin tưởng mà tiết lộ thói quen hàng năm, tuy nhiên nhỏ sẽ không tiết lộ chỗ trốn, vì nhỏ sợ nhỏ đặt niềm tin sai chỗ.
"Trốn ở công ty? Ý kiến hay đó."
Nhưng Park Sieun không có gan làm điều đó đâu. Gì chứ ở nhà, bên cạnh người yêu và Kiwi mới là an toàn nhất.
Còn một ngày trước đêm thanh trừng.
Jang Yeeun từ xưa vốn là đứa con gái lạnh lùng trầm tính, nói thẳng ra là lầm lì và tự kỷ. Cậu chưa từng nói chuyện với ai, suốt ngày cứ im im, vậy nên không ít người tỏ ra không thích Jang Yeeun mà lúc nào cũng muốn bắt nạt cậu. Cậu bị bắt nạt riết rồi thành quen, có bị hẹn ra sau trường cậu cũng chả sợ, cùng lắm là bị đánh cho thừa sống thiếu chết thôi.
Nhưng có lẽ cuộc đời tối tăm của Jang Yeeun trở nên tươi sáng hơn kể từ cái ngày người con gái ấy - Shim Jayoon - học sinh mới chuyển đến trường cậu được hai tuần. Shim Jayoon mang đến cho Jang Yeeun một luồn gió mới, một mớ cảm xúc mới lạ khiến cậu dần nhận ra ý nghĩa của cuộc sống hóa ra lại tươi đẹp đến vậy.
Ngày hôm đó, vẫn như mọi khi, Jang Yeeun lại bị đánh cho thừa sống thiếu chết, nằm vật vã ra giữa sân cỏ.
Mấy tên đánh cậu thấy cậu thoi thóp như vậy thì cũng hả dạ, trước khi đi còn để lại lời đe dọa:
"Đêm thanh trừng ngày mai, mày trốn cho kĩ, tao đã luôn chờ cái ngày để tiễn mày đi rồi đấy con chó ạ."
Hắn - Min Woong - đạp mạnh vào cơ thể yết ớt của Jang Yeeun, sau đó kéo đàn em rời đi.
Jang Yeeun dù đau, nhưng cũng không cam lòng mà chết ở đây, cố gắng lê lết cái thân xác đau nhức về lớp học.
Shim Jayoon hôm nay trực nhật. Nàng ở trên bục giảng, lau bảng tới lui để chắc chắn nó sẽ không còn chút bụi phấn nào.
"Ôi giật cả mình."
Là Jang Yeeun.
Cậu giống như cái xác mới chui dưới mồ lên, cố gắng với tay, cầu xin Shim Jayoon hãy giúp cậu. Shim Jayoon thở dài, Jang Yeeun lại bị đám Min Woong đánh cho tơi tả.
"Lại là Min Woong sao? Sao cậu cứ nhịn mãi thế, thân con gái mà bị đánh cho bầm dập thế này à? Mất hết xinh đẹp."
Shim Jayoon vừa lấy hộp cứu thương ra để chấm thuốc cho Jang Yeeun, vừa càm ràm lải nhải bên tai cô. Hôm nay đánh là còn nhẹ, chứ mấy bữa trước có khi cô ngất ra giữa lúc bị đánh ấy chứ.
"Tớ phải bị đánh thì Jayoon mới bôi thuốc cho tớ chứ."
Jang Yeeun lẩm bẩm đủ cho bản thân nghe thấy, thế nào mà lại lọt hết vào tai người đối diện. Shim Jayoon ném bông gòn về phía cậu, bày ra cái dáng vẻ giận dỗi của một chú cún con.
"Cậu đấy, không biết yêu thương bản thân gì cả. Mười bốn ngày học ở đây thì bảy ngày tớ thấy cậu bị đánh bầm dập, bộ cậu tính để yên cho bọn chúng à? Nếu là tớ, tớ sẽ không làm thế."
"Thế cậu định làm gì?"
"Tớ sẽ mách thầy cô."
Cái câu trả lời trẻ con này khiến cậu phụt cười. Nàng nhìn cậu, như một con nhím xù gai mà quát:
"Cười gì mà cười?"
"Không đâu, vì tớ thấy cậu đáng yêu quá thôi."
Jang Yeeun biết, nếu bản thân có trình bày ra với thầy cô hay thậm chí là hiệu trưởng, thì đều sẽ bị dìm xuống bởi thế lực to lớn của Min Woong. Bố cậu ta nắm đến 30% cổ phần của trường, cậu ta ỷ có quyền thế nên đi ức hiếp người khác, mà mỗi lần như vậy đều bị ông Min chặn họng bằng cọc tiền béo bở, hỏi xem thế giới này có công bằng không cơ chứ? Nhưng khi bản thân đã đủ khả năng nhận thức rằng thế giới này thì làm gì có công bằng, cậu chỉ biết phó mặc cho cuộc đời trêu đùa, chịu đựng từng cú đấm đá của Min Woong như một loại gia vị không thể thiếu trong cuộc sống.
"Hàng xóm đối diện, cô ta có chút kì quặc. Cô ta đi đi về về, lâu lâu còn xách vài ba cái bịch đen, người đi đường nghe toàn mùi hôi thối mà có ai dám báo cáo hay mở ra xem đâu."
Tiếng bàn tán xôn xao trước nhà thu hút sự chú ý của Park Sieun. Y theo hướng chỉ tay của mấy bà hàng xóm nhiều lời nhìn qua căn nhà đối diện.
Hàng xóm mới chuyển đến là Lee Chaeyoung, nhưng mới ở được có vài ngày đã nghe toàn là lời bàn ra của mấy bà hàng xóm.
"Sieun đấy à cháu? Nhà cháu ở đối diện nhà của người kia, cháu nên cẩn thận đi nhé, không chừng... cô ta tìm đến nhà cháu vào ngày mai."
"Thôi đi, mấy cô đừng bàn luận nữa, nhỡ đâu người ta không có gì mà lại bị mấy cô đồn xấu thì tội nghiệp người ta."
"Ờ, ta chỉ nhắc nhở thế thôi. À mà thôi, Sieun có Sumin bên cạnh thì sợ cái quái gì? Chỉ sợ nửa đêm thiếu đồ ăn để nhâm nhi qua đêm thôi."
Park Sieun chỉ cười chứ không nói gì. Cũng phải, có người yêu là cảnh sát thì sợ cái gì chứ? Y không sợ, chỉ cần mình không sợ thì mọi chuyện đều sẽ trôi qua nhanh chóng.
Nhưng người hàng xóm họ Lee đó, Park Sieun có chút tò mò về cô ta. Cô ta là người khá kín tiếng, ít ra ngoài, đúng là có hay gắn liền với hình ảnh xuề xòa cùng cái bọc rác đen thui, nhưng trông cô ta không có gì xấu xa, ngoài cái bản mặt khó ở thôi.
Park Sieun thật muốn nói chuyện cùng Lee Chaeyoung.
"Sieun, cậu làm gì vậy?"
Trên tay Park Sieun là một giỏ bánh chừng năm, sáu cái bánh gạo. Park Sieun đã tự tay làm nó và muốn mang qua cho Lee Chaeyoung, xem như là một lời chào hỏi chẳng hạn?
"Bánh gạo, tớ muốn mang qua cho hàng xóm mới."
"Hàng xóm mới?"
Bae Sumin biết, thậm chí là đã bị tiêm nhiễm vào đầu những lời đồn ác ý của bà cô hàng xóm về sự bí ẩn của Lee Chaeyoung.
"Cậu sao lại tiếp xúc với cô ta? Bộ cậu không biết cô ta đáng sợ thế nào sao?"
Park Sieun vừa nhìn đã biết, cô người yêu này đã bị "tẩy não" rồi.
"Sumin, cậu lại nghe từ miệng của mấy bà hàng xóm đó sao?"
Bae Sumin không phủ nhận cũng không trả lời. Park Sieun thấy thế thì cười bất lực, áp tay lên má của chị, y nhẹ nhàng cất lời:
"Tớ không nghĩ cô ấy là người xấu, cậu cũng đừng tin lời mấy bà cô đó, đúng là miệng mồm người đời."
Bae Sumin là một người không phải không kiên định, trông mặt mà bắt hình dong, nhưng ở Lee Chaeyoung lúc nào cũng có một năng lượng không mấy tích cực, Bae Sumin cũng khá là quan ngại trước cô gái kì quặc này.
"Tớ đi cùng cậu."
Park Sieun mỉm cười, khoác tay Bae Sumin, cầm theo giỏ bánh gạo đến nhà của Lee Chaeyoung.
.
Cánh cửa nhà mở ra, Park Sieun hơi siết chặt lấy tay Bae Sumin, nặn ra một nụ cười niềm nở nhất với người trong kia.
"Chào cô, chúng tôi ở nhà đối diện, tôi có làm chút bánh gạo muốn cho cô, xem như là chút tình ý, mong thời gian sắp tới chúng ta có thể sống hòa thuận với nhau."
Phong tục này có chút kì lạ: hàng xóm cũ nhưng lại tặng bánh gạo làm quen với hàng xóm mới?
"Cảm ơn."
Lee Chaeyoung nhận lấy giỏ bánh, sau đó quay ngoắc vào trong nhà mà không nói thêm bất cứ lời nào. Bae Sumin chau mày nhìn vào cánh cửa, lại quay sang nói với Park Sieun.
"Nếu không vì cậu thì tớ cũng chẳng thèm nói câu nào với cô ta đâu."
"Thôi nào, có lẽ cô ấy thật sự có chút khó gần, nhưng không thể nào là người xấu đâu."
Bae Sumin bĩu môi, hình tượng nữ cảnh sát trang nghiêm nay sụp đổ trước mặt cô người yêu. Park Sieun mỉm cười, vừa định kéo tay Bae Sumin về nhà thì cánh cửa nhà của Lee Chaeyoung mở ra.
"Ngày mai trốn trong nhà cho thật kĩ, đừng có mở cửa cho ai, kể cả có là thân thích nhất."
Nói rồi cô đóng cửa, để lại cho Bae Sumin và Park Sieun mỗi người một dấu chấm hỏi to đùng.
Cô gái này có ý gì? Bảo mình trốn kĩ? Ý cô ta là sao? Là ý tốt hay là ý xấu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip