[ 4 ]
Park Sieun lờ đờ tỉnh dậy. Y thấy bản thân bị trói chặt trên ghế, miệng bị một miếng vải buộc ngang. Park Sieun vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi sự trói buộc. Nhưng không thể, mà nó chỉ càng khiến y thêm đau đớn.
Bae Sumin đang ở đâu? Y đang bị trói dưới nhà, còn Bae Sumin vẫn ở trên phòng, chị có sao không? Chị có bị bọn chúng làm bị thương không?
Càng nghĩ càng lo, Park Sieun lại bắt đầu liều mạng vùng vẫy.
"Cậu không cần phải cố gắng thoát ra làm gì đâu."
Một tên cầm đầu bước ra. Park Sieun nhìn gã. Đây là Han Yeseok, người đem lòng yêu thích y nhưng nhiều lần bị y từ chối. Gã sao lại ở đây? Lại còn bắt trói y thế này.
"Han Yeseok?"
Giọng nói y có phần méo mó vì miệng đang bị trói, sợi dây thắt chặt vào khóe môi khiến y vô cùng đau đớn. Han Yeseok hất cằm, một tên đàn em bước ra tháo dây trói ở miệng cho Park Sieun.
"Tại sao lại không chấp nhận tình cảm của tôi?"
Đó là câu nói đầu tiên Han Yeseok hỏi Park Sieun được mở miệng nói chuyện.
"Yeseok, tôi đã nói với cậu, tôi đã có người yêu rồi, không thể đón nhận tình cảm của cậu được."
"Cậu từ chối tôi vì một đứa con gái? Cậu đã bị bỏ thứ bùa mê gì rồi vậy Park Sieun?"
"Tôi yêu cậu ấy là thật, làm gì có thứ bùa mê gì ở đây. Tôi đã nói cho cậu hiểu, chính bản thân cậu không tự nhận ra vấn đề lại còn trách ngược tôi à?"
Han Yeseok cười khẩy. Con nhỏ này bị trói chặt thế này, không sợ gã làm gì hay sao mà còn ở đó mà cãi tay đôi.
"Cậu có biết, đêm thanh trừng chính là cái đêm con người ta có thể giết người mà không bị buộc tội không? Nếu cậu còn không ngoan ngoãn vâng theo lời tôi, đừng trách tại sao tôi ra tay độc ác với cậu, và cả..."
Han Yeseok hướng mắt lên phòng.
"Và cả cô người yêu của cậu đấy."
"Han Yeseok, đây là chuyện giữa tôi và cậu, đừng bao giờ động vào Bae Sumin, tôi cấm cậu!"
Gã ngẩn đầu cười lớn. Mạng sống của Park Sieun bây giờ mong manh lắm, chỉ cần một cái hất cằm của gã, Park Sieun ngay lập tức chết đi mà không kịp trăn trối gì với Bae Sumin ấy chứ.
Đang tận hưởng niềm vui, Han Yeseok đột nhiên nghe thấy tiếng súng. Gã không hạ lệnh, đám đàn em làm thế nào mà nổ súng? Nhưng khi hắn ngoái đầu sang, một vài tên đàn em xấu số đã bị bắn chết tươi.
"Bae Sumin?"
Ban nãy là gã đã cho người đi tìm cả Bae Sumin, nhưng chị đã sớm biến dạng từ lâu. Park Sieun thì bị trói ở đây, kẻ bắn đàn em của gã không ai khác chứ là cô cảnh sát kia.
Lại một phát súng nữa vang lên, Bae Sumin hạ gục gần như hơn một nửa số quân bên địch.
"Sumin!"
Bae Sumin hướng mắt thương xót nhìn Park Sieun, khóe môi đỏ ửng do bị khóa chặt. Park Sieun của chị, chị nâng niu từng chút một, thế mà đám người này lại dám đối xử tàn nhẫn với y như vậy, thật là không đáng thứ tha.
"Bae Sumin, ra là mày ở đây."
Han Yeseok thấy Bae Sumin thì có chút hoang mang. Đằng nào ả ta cũng là cảnh sát, khả năng chiến đấu kinh người thế nào gã rất rõ, dù là một thân con gái nhưng đám đàn ông trước mặt cũng chẳng là gì so với Bae Sumin.
"Thả người."
Bae Sumin chút sợ hãi cũng không biểu lộ ra, nếu bây giờ chị yếu đuối, thì ai sẽ là người mạnh mẽ đứng ra giải cứu cho y đây?
"Khoan đã, mày bắn hết người của tao, còn muốn tao thả người, mày khôn quá rồi đó."
"Thế thì tại sao lại bắn chết con chó của tao?"
Kiwi thì có tội tình gì chứ? Nó là động vật, không phải con người, nó không tham gia vào cuộc chiến này, cớ sao lại phải trả giá đắt như vậy?
Han Yeseok cười lớn. Trả thù vì con chó? Lần đầu gã nghe đấy!
"Không thả."
Bae Sumin chẳng nắm được điểm yếu nào của gã, nhưng gã lại năm được điểm yếu nhất của chị chính là Park Sieun, chị thật tình không biết nên làm thế nào ngoài chuyện cầu xin gã.
"Thương lượng chút đi, mày thả Sieun ra, tao có thể cho mày bất cứ thứ gì mày muốn, kể cả mạng sống của tao, chỉ cần Sieun an toàn."
Han Yeseok nhếch môi. Lãng mạn thật đấy, một đám đồng tính đáng chết, gã nhất định sẽ không để hai người họ sống yên.
"Được thôi, để lại một cánh tay của mày, Park Sieun sẽ an toàn."
Gã là muốn lấy máu đổi người. Bae Sumin nghiến răng tức giận, lại nhìn sang Park Sieun. Chỉ cần đổi lại cái mạng của Park Sieun, chị thế nào, ra sao cũng được.
"Sumin... đừng làm vậy... tớ không sao, cậu chạy đi, chạy đi."
"Mẹ kiếp, câm mồm lại đi Park Sieun."
Park Sieun đau lòng nhìn Bae Sumin từ từ để súng xuống chân, rồi chị đá nó sang một bên. Bae Sumin thật sự sẽ đánh đổi cánh tay vì mạng sống của y sao?
"Sumin... đừng... Bae Sumin..."
Lee Chaeyoung kinh ngạc nhìn Yoon Seeun, phát súng vừa rồi là của nhỏ. Tiếc thay... phát súng chỉ đủ chọc giận tên kia thay vì có thể kết liễu hắn.
"Con khốn, tao đã không muốn giết mày."
Yoon Seeun đã sợ đến khóc nức nở. Gã đàn ông đá Lee Chaeyoung sang một bên, sau đó lao đến chỗ Yoon Seeun muốn đánh. Nhưng trước khi hắn kịp chạm vào sợi tóc của Yoon Seeun, thì hắn đã bị Lee Chaeyoung ở phía sau bắn chết. Máu của hắn bắn tung tóe lên khắp người Yoon Seeun khiến nhỏ vô cùng hoảng.
Lee Chaeyoung thế mà lại cứu nhỏ thêm một lần nữa.
Nhưng tâm trí nhỏ đâu có để tâm đến cái xác chết trên người, nhỏ mau chóng hất gã đàn ông ra, chạy đến bên cô. Lee Chaeyoung thành công kết liễu hắn rồi mới thở phào, nhưng cánh tay đã trọng thương khiến cô đau đớn không thôi.
"Này, cô không sao chứ? Máu nhiều quá... máu nhiều quá..."
Yoon Seeun cuống lên, chạy quanh phòng để tìm ra hộp cứu thương. Khi nhỏ quay lại với hộp cứu thương trên tay, nhỏ mau chóng lấy ra băng gạc, đồ gấp.
"Cô chịu đau một chút, tôi sẽ lấy viên đạn ra cho cô."
Yoon Seeun không hề có kinh nghiệm trong việc này, nhưng cũng đã từng xem nhiều phim và có cảnh gấp đạn nên nhỏ muốn làm liều một phen.
Lee Chaeyoung đau thì có đau, nhưng đối diện với người con gái tận tâm giúp mình xử lý vết thương, mọi cơn đau như tan biến. Người con gái ấy dưới ánh trăng sáng như một đấng cứu thế, giúp cho giải cứu Lee Chaeyoung cả về thể xác lẫn tinh thần.
"Xong rồi."
Lee Chaeyoung mãi mê nhìn Yoon Seeun, nhìn say sưa đến nổi vết thương đã được băng bó vẫn ngây ngốc ra mà nhìn.
Yoon Seeun bắt gặp ánh mắt thâm tình ấy, gò má bắt đầu nóng ấm, lúng túng không dám nhìn vào mắt người kia.
"Được rồi, cảm ơn cô. Cô mau chóng trốn đi, tiếng súng đạn không chừng sẽ thu hút đám người kia đấy."
Lee Chaeyoung chật vật đứng lên, cầm lấy hai khẩu súng trên sàn, định bước đi thì bị người kia ngăn lại.
"Cô đi đâu?"
Đi đâu sao? Lee Chaeyoung sẽ đi khắp các ngóc ngách, tìm ra những kẻ mà cô cho rằng là đáng ghét, và giết chết bọn họ. Đồng hồ hiển thị còn hơn bảy tiếng nữa sẽ kết thúc đêm thanh trừng, Lee Chaeyoung muốn nhanh chân đi để tiếp tục trải nghiệm niềm vui.
"Cô mau trốn đi."
"Không, tôi muốn đi cùng cô."
Yoon Seeun không biết lấy bao nhiêu phần trăm can đảm mà đề nghị lời này với Lee Chaeyoung. Vốn biết cô là kẻ giết người, nhưng nhỏ vẫn muốn đi theo, còn lý do là gì, thì nhỏ chưa nghĩ ra.
"Tại sao?"
Yoon Seeun im lặng không nói. Lee Chaeyoung phì cười, đi đến xoa đầu người nhỏ hơn.
"Tôi là kẻ giết người, cô không nên đi với tôi."
Nói rồi Lee Chaeyoung bỏ đi, để lại Yoon Seeun chưng hửng ở đó. Rồi nhỏ mỉm cười, chạy đến khoác lấy tay cô.
"Tôi cùng cô đi giết người."
Yoon Seeun chính là đã bị kẻ sát nhân trước mắt thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Năm nay đổi mới đi, Yoon Seeun sẽ làm thợ săn thay vì con mồi như mấy năm trước.
Shim Jayoon kéo theo Jang Yeeun chạy bạt mạng. Nàng không hiểu, dám người kia rốt cuộc là mũi thính thế nào mà năm lần bảy lượt đều tìm ra được cả hai. Chân Shim Jayoon đau quá, đau đến thấu xương.
"A..."
Shim Jayoon nhìn xuống chân mình, do chạy quá nhiều, không để ý nên đã vấp trẹo cổ chân. Jang Yeeun không nghĩ ngợi gì nhiều, ngồi thụp xuống, nâng lấy chân nàng lên, nắn bóp nó.
"Yeeun, cậu không cần làm vậy. Chúng ta chạy tiếp đi, ở đây một hồi bọn chúng sẽ tìm ra đó."
"Jayoon, cậu cảm thấy thế nào, còn đau không?"
Jang Yeeun không trả lời câu của Shim Jayoon, thứ cậu quan tâm chỉ là sự đau đớn trên khuôn mặt của người cậu yêu.
"Tớ... tớ không sao..."
Không sao, nhưng vẻ mặt cam chịu đã thành công tố cáo nàng trước mắt Jang Yeeun.
"Lên lưng tớ cõng."
"Không được, nếu cậu cõng, chúng ta sẽ không thể chạy đâu. Mặc kệ tớ, chúng ta chạy tiếp."
Mặc cho Shim Jayoon cứ mãi từ chối, Jang Yeeun vẫn ép nàng phải leo lên lưng mình. Chân nàng đau, cậu xót lắm, cậu không xót cho sức của mình, chỉ xót cho người cậu yêu thôi.
Park Sieun gào lên khi thấy con dao sắt lẹm hướng về phía cánh tay của Bae Sumin. Bae Sumin cắn răng, đôi mắt đảo xung quanh, muốn tìm ra sơ hở để lật ngược thế cờ. Nhưng nước đi này của Han Yeseok khiến chị không thể lường trước được, gã giữ một tay chị ở phía sau, tay kia đưa ra chuẩn bị bị chặt đứt.
"Park Sieun, nhìn cho kĩ, từ bây giờ người yêu của cậu sẽ trở thành một con tàn tật."
Han Yeseok cười đọc ác, mặc cho Park Sieun đã gào đến khô rát cổ họng, nhưng gã vẫn không có ý định bỏ qua cho cả hai người họ.
"Han Yeseok, xin cậu... ngàn lần xin cậu hãy tha cho Sumin... tôi ngàn lần cầu xin cậu..."
"Park Sieun, đừng trách tôi ra tay tàn độc, chỉ trách cậu nhìn lầm người thôi."
Park Sieun đau đớn nhìn Bae Sumin bị ép quỳ trên sàn với cánh tay đưa ra trước lưỡi dao. Chỉ cần Han Yeseok vung tay, cánh tay của Bae Sumin sẽ ngay lập tức đứt lìa.
Bae Sumin không quan tâm điều đó, chị vẫn đang cố gắng chờ đợi thời cơ thích hợp. Chợt, chị thấy ngay chân mình có một khẩu súng. Bae Sumin cố gắng dùng ngón chân lôi nó lại đây, nhưng mỗi nhấc cử nhấc động của chị nếu không cẩn thận thì sẽ ngay lập tức bị giết cho không còn thấy bình minh.
"Bae Sumin, nói lời tạm biệt với cánh tay của mày đi."
Han Yeseok vung tay chém xuống. Park Sieun hét ầm lên không dám nhìn vào cảnh tượng trước mắt.
Máu văng tung tóe, Bae Sumin cắn chặt răng, từ từ cảm nhận cơn đau. Nhưng trái với suy nghĩ rằng nó sẽ cực kì đau đớn, thì Bae Sumin lại chẳng cảm thấy. Cảm giác một bộ phận tách rời khỏi cơ thể hóa ra lại chẳng có gì đớn đau sao?
Nhưng chợt, Bae Sumin nghe thấy thêm vài tiếng súng nữa. Chị mở mắt ra, cả Han Yeseok lẫn đám đàn em của gã ta đều đã chết tươi dưới sàn, đôi mắt mở trưng trưng cùng viên đạn ghim giữa đầu.
Là kẻ nào đã giết Han Yeseok?
"Park Sieun, tôi đến đúng lúc chứ?"
Park Sieun từ từ ngẩn đầu. Là Lee Chaeyoung với khẩu súng trên tay, và bên cạnh còn có Yoon Seeun, cô em đồng nghiệp của y.
"Chaeyoung? Seeun?"
Cả bốn người cùng nhau đi trên đường, không ai nói gì với nhau, vì thật sự chẳng biết nên mở lời với đối phương thế nào.
"Sumin, cậu không sao chứ?"
Park Sieun lo lắng nhìn vết cắt trên cánh tay Bae Sumin. Chỉ là vết cắt nhỏ, không quá ảnh hưởng.
"Tớ ổn. Mà... Chaeyoung này, cảm ơn cô vì đã cứu chúng tôi."
Lee Chaeyoung nhún vai.
"Chuyện nên làm. Mà tôi đã nói là phải đóng cửa cẩn thận mà, nếu lúc đó tôi không đi ngang và nghe được tiếng hét của Park Sieun, thì liệu có cứu được hai người không?"
"Tôi biết điều đó chứ. Trước khi tiếng chuông báo động, tôi đã kiểm tra cẩn thận, khóa cửa kĩ càng, thậm chí là theo dõi camera xung quanh nữa. Tôi không hiểu tại sao bọn chúng vẫn có thể vào đấy."
Bae Sumin nhớ, bản thân rõ ràng đã rất kĩ lưỡng, tại sao bọn chúng vẫn có thể đột nhập vào để giết Kiwi, sau đó thì bắt chị và y?
"Em nghĩ bọn chúng đã chui vào từ cái lỗ sau nhà các chị."
Yoon Seeun lên tiếng. Khi nãy nhỏ có để ý thấy cái lỗ trên tường thành sau nhà, nhưng lại bị bụi cây che mất, phải tinh mắt lắm mới thấy.
"Có cái lỗ sao?"
"Ừm, nhưng đã bị bụi cây che mất."
Bae Sumin thở dài. Là bản thân cẩu thả thì trách ai bây giờ, bản thân đã gián tiếp hại chết Kiwi, bây giờ có hối hận thì cũng không kịp rồi.
"Sieun, tớ xin lỗi, là... là tớ đã hại Kiwi..."
Thấy Bae Sumin hối lỗi, Park Sieun cũng không trách gì chị. Dù sao cũng là sự cố, y không trách chị, chính chị cũng suýt bị chặt tay để đổi lấy tính mạng cho y mà.
"Sumin, tớ không trách cậu. Chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi."
Nhưng Bae Sumin vẫn đau lòng lắm, dù sao Kiwi cũng gắn bó với họ sáu, bảy năm, đâu thể nói không đau xót được?
Mỗi người đang chìm trong thế giới riêng của mình, thì chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.
Lee Chaeyoung phản ứng nhanh, kéo cả ba người kia vào một cái ngõ nhỏ.
"JANG YEEUN! MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ, JANG YEEUN!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip