1. Hồ Gia Hân - Alzheimer

Bệnh Alzheimer (Alzheimer's disease hay AD) hay đơn giản là Alzheimer là một chứng suy nhược hoặc mất trí nhớ  phổ biến nhất. Vào năm 1906, lần đầu tiên bác sĩ tâm thần và thần kinh học người Đức đã chỉ ra căn bệnh này không thể chữa được, mang tính thoái hóa và gây tử vong. Căn bệnh này được đặt theo tên ông.

---




"chị trác tuyền ..."

.

"em không thể đi một mình, làm ơn ..."

.

"làm ơn! đừng!"

.

"CHỊ TRÁC TUYỀN!"


thứ hai, 7a.m.

"gia hân! dậy đi em!"

nó chớp mắt. nghe tiếng điểm đúng 7 giờ sáng phát ra từ đồng hồ treo tường. và khuôn mặt vui vẻ của một cô nàng trẻ tuổi xinh đẹp kề sát một bên sườn mặt mình.

"chào buổi sáng! tối qua em ngủ ngon không?"

cô nàng xinh đẹp mỉm cười. nụ cười có chút chói mắt. vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên giường, nó lảng ánh nhìn sang hướng khác, vô tình bắt gặp tấm lịch để bàn.

hôm nay là thứ hai ngày 6/7.

đau đầu quá.

nó nhăn mặt, ôm đầu. cô nàng kia thấy vậy vội vàng đỡ lấy tay nó rồi lấy thêm gối để kê cho nó nằm. nhưng mà cô ấy là ai vậy?

cô ấy là khang tịch. còn nó là hồ gia hân. bọn họ đã hẹn hò với nhau được gần hai năm. bất chấp những rào cản về giới tính và tuổi tác thì gia đình của cả hai bên đều rất ủng hộ. và hóa ra là nó bị mất trí nhớ. à không, hội chứng mất trí nhớ thì đúng hơn. một hội chứng lạ chỉ cho phép trí nhớ của nó được lưu giữ lại trong đúng một ngày. kết thúc một ngày, ngủ một giấc và thức dậy, tất cả những ký ức trước đó đều sẽ bị lãng quên đi và não bộ của nó lại trở về làm một tờ giấy trắng. hậu quả của một vụ tai nạn giao thông khủng khiếp từ hơn một năm trước. may mà nó chưa chết. nhưng chuyện học hành đều phải dừng lại. lúc đó nó chỉ vừa vào cao trung. năm nay cũng chỉ mới mười bảy. nhưng mà cũng may là nó chưa chết ...

"tụi mình đã làm lễ đính hôn. đợi khi nào em đủ tuổi trưởng thành thì sẽ chính thức tổ chức lễ kết hôn."

cô nàng xinh đẹp nhìn nó, nụ cười ngập tràn ánh nắng của hạnh phúc. đính hôn? kết hôn? nó chẳng nhớ gì cả. nó còn chẳng biết mình là ai. đầu lại đau quá ...

ôi mà sau đầu nó có vết băng thật này. cái gì vừa ấm lại còn ẩm. máu ...?!

"cái này là do chị bất cẩn. còn đau không?"

bọn họ đang trong một chuyến nghỉ mát. cô sở hữu một căn hộ khá tiện nghi trong một khu núi biệt lập vùng ngoại ô. chính là căn hộ này đây. định rằng hôm nay sẽ trở về. nhưng hôm qua nó mải chơi, một mình leo núi, bất cẩn để té ngã, rồi bị thương. thảo nào nó cảm thấy, không chỉ sau gáy mà cả hai bên bả vai và tay chân cũng đều tê rần. thế là bây giờ phải tịnh dưỡng hết ngày hôm nay, chờ qua ngày mai cho vết thương của nó đỡ hơn một chút mới có thể trở về thành phố được.

"vậy thì phải là lỗi của em chứ? là do em ham chơi để lỡ việc của chị ..."

"không. là do chị bất cẩn mà!"

cô xoa đầu nó, cười. vừa cưng chiều lại vừa buồn bã. có lẽ cô nàng đang phải mang nặng nhiều tâm sự.

tự nhiên đáy lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào. cái xoa của cô như một liều thuốc bổ làm mát vết thương rát bỏng sau đầu. nó cảm thấy như muốn bay lên. não bộ có thể quên đi nhiều thứ nhưng con tim thì không. và nó biết, là nó yêu cô rất nhiều.

"yêu em chắc là khó khăn lắm, đúng không?"

"sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

nó ngoan ngoãn ngồi trên ghế ngoài phòng ăn trong lúc chăm chú ngắm nghía bóng lưng cô đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng cho cả hai trong bếp. khả năng nấu ăn của cô rất tốt, mùi thơm nóng sốt của những món ăn lan tỏa ra không khí khiến bụng dạ nó cồn cào một cách dễ chịu. xong rồi. cô đang dọn món lên. nó muốn giúp, nhưng cô không cho.

"em chỉ mới mười bảy, không thể tiếp tục đi học, không thể làm việc, thậm chí còn không biết mình là ai. mỗi sáng tỉnh dậy là một lần ngớ ngẩn. không biết sau này có thể tự nuôi sống bản thân không chứ đừng nói đến chuyện chăm sóc cho người khác. còn chị xinh đẹp. có học thức. căn hộ này rất tốt, vị trí cũng không tồi. có lẽ chị còn có cả khả năng kinh tế ổn định và địa vị xã hội cao nữa."

nó bĩu môi. cảm thấy tủi thân. thường thì những việc tương tự thế này con người ta sẽ chỉ giấu trong lòng. sau đó dùng thời gian để chứng minh. nhưng nó không có thời gian, cũng sợ bản thân không có đủ năng lực để tự khẳng định. nhanh thôi rồi nó sẽ quên tất cả. vậy nên nó mới cần cho cô biết những xúc cảm hiện tại của mình.

"dính phải một đứa như em ... thiệt thòi cho chị rồi."

"đồ ngốc. yêu em chị thấy vui. em không phải là chị thì sao hiểu được niềm vui của chị?"

đơn giản vậy thôi. nhưng cũng đủ khiến nó từ chực khóc phải bật cười. nếu muốn thì ta luôn có thể dễ dàng tìm được niềm vui từ những thứ đơn giản vụn vặt như vậy.

"sau này cấm em nói những thứ như vậy nữa. nhớ chưa?"

"nhớ rồi!"

nó và cô còn nói nhiều chuyện. chuyện gì thì không nhớ rõ lắm. chỉ nhớ là họ đã có một ngày rất vui.

chuyện gì cũng được, chỉ cần chúng ta vui là được. xúc cảm giữa đôi ta vẫn luôn là điều quan trọng nhất!

cho đến khi cô bắt nó đi ngủ, 11 giờ đêm. phải ngủ đúng giờ thì mới tốt cho sức khỏe.

"ba mẹ của em rất thương chị!"

cô mỉm cười, nói vu vơ trong lúc sửa soạn giường gối và đắp chăn cho nó. thay cho một câu chúc ngủ ngon.

"thế ba mẹ em đâu rồi?"

mắt đã díp lại, nhưng nó vẫn hỏi. cố gắng duy trì cuộc hội thoại. nó rất thích nói chuyện với cô.

một khoảng lặng ngắn. không biết có phải vì đã quá buồn ngủ. biểu cảm của cô sau đó hơi lạ.

"ý em là, nhà của em ở đâu ấy mà? quê quán ấy? xin lỗi ... em ... không nhớ gì cả."

"vũ hán. hai bác hiện đang sinh sống tại vũ hán."

"ồ."

"ngủ sớm đi. muộn rồi.

"em biết rồi."

cô xoa đầu nó, chúc nó ngủ ngon, mỉm cười, rồi tắt đèn. căn phòng chìm vào bóng tối. nó cũng mỉm cười đáp lại cô.

dù thỉnh thoảng cuộc đối thoại giữa cả hai có đôi chút kỳ lạ. nhưng con tim nó khẳng định, là nó yêu cô rất nhiều.

.

thứ ba, 7a.m.

"gia hân! dậy đi em!"

nó chớp mắt. nghe tiếng điểm đúng 7 giờ sáng phát ra từ đồng hồ treo tường. và khuôn mặt vui vẻ của một cô nàng trẻ tuổi xinh đẹp kề sát một bên sườn mặt mình.

"chào buổi sáng! tối qua em ngủ ngon không?"

cô nàng xinh đẹp mỉm cười. nụ cười có chút chói mắt. vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên giường, nó lảng ánh nhìn sang hướng khác, vô tình bắt gặp tấm lịch để bàn.

hôm nay là thứ hai ngày 6/7.

cô ấy là khang tịch. còn nó là hồ gia hân. bọn họ đã hẹn hò với nhau được gần hai năm. gia đình của cả hai bên đều rất ủng hộ. nó mắc phải một hội chứng mà não bộ chỉ cho phép trí nhớ được kéo dài trong đúng một ngày, là hậu quả của một vụ tai nạn giao thông khủng khiếp từ hơn một năm trước. năm nay nó mười bảy. nó và cô đã làm lễ đính hôn. đợi khi nào nó đủ tuổi trưởng thành thì sẽ chính thức làm lễ kết hôn. bọn họ đang trong một chuyến nghỉ mát. đây là một căn hộ khá tiện nghi trong một khu núi biệt lập vùng ngoại ô thuộc sở hữu của cô. định rằng hôm nay sẽ trở về thành phố, nhưng do hôm qua do nó mải chơi để bị thương nên vẫn chưa thể, phải chờ sang ngày mai cho vết thương tốt hơn mới được.

"thế trác tuyền là ai ạ?"

nó hỏi, trong lúc ngoan ngoãn ngồi trên ghế ngoài phòng ăn và chăm chú ngắm nghía bóng lưng cô đang loay hoay chuẩn bị bữa tối cho cả hai trong bếp.

khả năng nấu ăn của cô rất tốt, mùi thơm nóng sốt của những món ăn lan tỏa ra không khí khiến bụng dạ nó cồn cào một cách dễ chịu. nó muốn giúp, nhưng cô không cho. và rồi cô đánh rơi cái gì đó dội ra tiếng loảng xoảng đinh tai.

"em nói cái gì?"

"em hỏi ... trác tuyền là ai?"

có cái gì đó trong ánh mắt của cô ấy khiến nó run rẩy.

"em lấy cái tên đó ở đâu ra?"

"em không nhớ ... không nhớ gì cả ... thế nên em mới hỏi ..."

"không nhớ gì cả mà lại nhớ trác tuyền?"

"không ..."

đau đầu quá!

"em mơ thấy ..."

nó bảo đói bụng. cô không hỏi nữa, quay trở lại gian bếp. vài phút sau liền dọn ra vài món ăn rất hấp dẫn. có vẻ vụ đổ vỡ ban nãy không ảnh hưởng mấy đến thành quả là tài nghệ nấu nướng của cô.

"ăn xong thì đi ngủ."

"nhưng bây giờ mới có 7 giờ ..."

"hôm nay đi ngủ sớm chút."

"nhưng ban sáng chị nói 11 giờ tối mới ..."

"chị bảo, ăn xong thì đi ngủ!"

nó lầm lũi ăn cho xong bữa rồi đứng dậy. lúc đứng lên còn cố tình va vào chén đĩa tạo ra tiếng chạm thật lớn. nó muốn cho cô biết là nó dỗi rồi. cô còn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của nó.

trác tuyền là ai?

đau đầu quá ...

"ba mẹ của chị rất thương em!"

cô nói trong lúc xoa đầu và đắp chăn cho nó. có vẻ đang muốn làm lành.

"thế ba mẹ của em có thương chị không?"

nói hỏi. vẫn còn dỗi. mới có 8 giờ tối thôi. ai lại lên giường ngủ vào cái giờ này chứ?

cô đốt nến. sau đó tắt đèn. là nến thơm. ánh sáng vàng nhạt và mùi hương từ nó tỏa ra lan khắp căn phòng ngủ nhỏ của bọn họ tạo thành một bầu không khí ấm cúng.

"có chứ."

cô mỉm cười, rồi leo lên giường và nằm bên cạnh nó. thật thơm tho và dễ chịu. tự nhiên nó cũng cảm thấy buồn ngủ.

"ngủ ngon nhé!"

"chị cũng vậy!"

dù thỉnh thoảng cuộc đối thoại giữa cả hai có đôi chút kỳ lạ. nhưng con tim nó khẳng định, là nó yêu cô rất nhiều.

.

thứ tư, 7a.m.

"gia hân! dậy đi em!"

nó chớp mắt. nghe tiếng điểm đúng 7 giờ sáng phát ra từ đồng hồ treo tường. và khuôn mặt vui vẻ của một cô nàng trẻ tuổi xinh đẹp kề sát một bên sườn mặt mình.

"chào buổi sáng! tối qua em ngủ ngon không?"

cô nàng xinh đẹp mỉm cười. nụ cười có chút chói mắt. vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên giường, nó lảng ánh nhìn sang hướng khác, vô tình bắt gặp tấm lịch để bàn.

hôm nay là thứ hai ngày 6/7.

cô ấy là khang tịch. còn nó là hồ gia hân. bọn họ hẹn hò. được gia đình rất ủng hộ. nó gặp tai nạn giao thông và mắc phải một hội chứng mất trí nhớ. năm nay nó mười bảy. đính hôn. kết hôn. nghỉ mát. khu núi biệt lập vùng ngoại ô. căn hộ thuộc sở hữu của cô. hôm qua mải chơi để bị thương. chờ sang ngày mai cho vết thương lành hẳn sẽ trở về thành phố.

thì có tiếng chuông cửa. khá dồn dập, có vẻ kẻ bên ngoài đang có việc gì đó rất gấp gáp.

"để em mở cho."

nó nhanh nhảu đứng lên rồi chạy luôn ra ngoài. vì cô còn đang bận một mình trong bếp để chuẩn bị bữa trưa cho cả hai. nó muốn giúp, nhưng cô không cho.

"hồ gia hân?! khang tịch đâu?"

người gọi cửa là hai cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. một tóc đen và một tóc nâu. cô nàng tóc đen tỏ ra khá kinh ngạc khi nhìn thấy nó. sau đó còn không đợi trả lời đã thô bạo gạt nó sang một bên rồi tự ý bước vào nhà luôn. dám chắc tiếng chuông cửa dồn dập ban nãy là do cô ta bấm.

"chào gia hân. còn nhớ chị không?"

cô nàng tóc nâu gật nhẹ đầu tỏ ý chào nó. trông cô ấy có vẻ khá tử tế, không như cô bạn đồng hành với mình.

theo lẽ thường thì đáng ra nó không nên cho hai người họ vào nhà. nhưng mà họ biết tên nó, biết cả tên của chị Tịch. có gì đó trong nụ cười của cô nàng tóc nâu khiến cho nó hiểu, cô ta còn biết cả cái hội chứng mất trí nhớ quái gở của nó. và nhiều hơn thế. nhưng dù sao, trông cô ta cũng có vẻ rất tử tế.

"hai đứa đến đây làm gì?"

đáng ra nó không nên để cho hai người họ vào nhà. chị Tịch có vẻ không vui bởi sự xuất hiện của hai vị khách không mời này.

"trần trác tuyền đâu?"

cô nàng tóc đen không đầu không đuôi hỏi. có vẻ đã mất kiên nhẫn lắm rồi.

"tá ninh! gia hân còn ở đây!"

"thì sao? nó bị tâm thần mà."

cô nàng tóc nâu tử tế trầm giọng cảnh cáo người bạn đồng hành tóc đen không-tử-tế của mình. nhưng không hiệu quả mấy. còn khang tịch thì trông có vẻ như muốn bóp cổ cả hai.

hah! nó cũng muốn đấm cho cô ta một cái. tâm thần?! nhưng mà ...

trần trác tuyền đâu?

"em lại bị đau đầu rồi hả?"

cô nàng tóc-nâu-tử-tế lo lắng vỗ lưng nó và hỏi han. nó đã vô thức đưa cả hai tay lên ôm lấy đầu và lộ ra biểu cảm đau đớn lúc nào cũng không tự biết.

nhưng sao cô ta biết nó thường xuyên bị đau đầu?

dù sao, cơn đau cũng rất chóng qua. nó ổn.

khang tịch vội vàng bước đến bên nó và (có chút thô bạo) gạt tay cô nàng tóc nâu tử tế ra. vẫn là chị ấy đối với nó tốt nhất.

"em ra ngoài chơi một lát được không? chị đang cần bàn chút việc ..."

"vâng."

nó có chút luyến tiếc. nhưng vẫn nghe lời. đương nhiên là có tò mò chuyện mà bọn họ đang muốn nói. tại sao lại cứ có cảm giác là bên trong có gì đó liên quan đến mình. dù sao, có cố ở lại thì cũng vẫn không nghe được. nhưng mà ...

trần trác tuyền đâu?

11 giờ đêm, cô nhắc nó đi ngủ. phải ngủ đúng giờ thì mới tốt cho sức khỏe.

"ngủ ngon nhé!"

"chị cũng vậy ..."

cô xoa đầu nó. nó cố kiềm lại cảm giác muốn vươn tay ra để nắm lấy tay cô, xoa nhẹ. có thể đó là thói quen. trí nhớ của cơ thể luôn tốt hơn não bộ. tự nhiên nó thèm cảm giác lấy đầu ngón tay nhẹ xoa lên mu bàn tay của cô. nhưng nó sợ cô thấy. trong lòng bàn tay trái của nó có một dòng chữ nhỏ. nó muốn biết về trần trác tuyền nhiều hơn.

có vẻ như cô sẽ chẳng bao giờ cho nó biết. đành tự mình tìm hiểu vậy. nhưng nó không có đủ thời gian. hết ngày hôm nay sẽ quên đi mất. đành dùng bút bi viết tạm cái tên đó lên lòng bàn tay, hy vọng còn có thể lưu giữ đến ngày mai. nó đã nhân lúc cô và hai cô nàng kỳ lạ kia nói chuyện mà bí mật làm như vậy. không hiểu tại sao, nhưng nó sợ cô biết.

lòng bàn tay trái rịn mồ hôi.

dù thỉnh thoảng cuộc đối thoại giữa cả hai có đôi chút kỳ lạ. nhưng con tim nó khẳng định, là nó yêu cô rất nhiều.




to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip