2.6

33.

ngày thứ hai mươi mốt.

đây là lần đầu tiên nghệ dương dùng bữa sáng cùng tá ninh. hai người họ cùng nhau vào bếp để chuẩn bị vài món điểm tâm.

"hôm nay chị không phải đi làm sao?" nghệ dương vui vẻ huýt sáo trong lúc chạy lăng xăng quanh nhà bếp.

đây là lần thứ hai cô hỏi câu đó. cùng một câu hỏi nhưng là hai trạng thái hoàn toàn đối lập nhau. thời gian qua nhiều biến cố như vậy, có cảm giác như đã trải qua vài năm rồi. vậy mà thật ra chỉ mới có mấy ngày trước thôi.

"đúng rồi. mới phải đi một chuyến công tác dài như vậy, vẫn là nên nghỉ phép vài ngày. em nói có đúng không, haha!"

cô nàng tự hỏi rồi tự trả lời. còn cao hứng cười lớn. tá ninh cũng bật cười theo bởi cái sự ngốc nghếch đó.

"cơ mà, mấy ngày qua em nấu ăn bằng đồ để trong tủ bếp hả?"

"ừa. sao á?"

"dùng đồ hộp chị để trong tủ lạnh trước đi. vì chúng có hạn sử dụng ngắn hơn."

"ồ, em biết rồi!"


34.

ngày thứ hai mươi mốt.

"hôm nay chị làm sao vậy?"

"em nói gì?"

tá ninh đang tập trung vào đĩa điểm tâm trước mặt, nghe nghệ dương bất ngờ hỏi thì giật mình ngẩng phắt đầu lên.

nghệ dương thở dài. cô ấy đang có tâm sự. bình thường giữa hai người họ thì tá ninh luôn là người nói nhiều hơn, luôn là người chủ động hơn. cô ấy không ngại thể hiện tình cảm mà bản thân dành cho đối phương. không ngại cho cô biết, rằng cô ấy thích cô và yêu cô nhiều như thế nào. cô ấy luôn là người bắt đầu và duy trì mọi cuộc hội thoại giữa cả hai. nhưng hôm nay, cô ấy không nói gì nhiều và chỉ trả lời khi cô hỏi, những câu trả lời nhát gừng. nghệ dương nhận ra, tá ninh đang thật sự cần được giúp đỡ.

cô ấy trầm ngâm. ấp úng nửa ngày trời. cuối cùng cũng chỉ có thể nói nhỏ một câu.

"... chị lại chuẩn bị phải đi xa."

"bao lâu?" (nếu em không hỏi thì chị định sẽ không nói?!)

"vài ngày. hoặc có thể hơn ..."

"bao giờ chị đi?" (chỉ cần an toàn trở về là được ...)

"... rạng sáng mai."

trong khi cô ấy chỉ vừa mới trở về vào tối khuya hôm qua?!

được rồi! bây giờ thì cô mới là người đang thật sự cần được giúp đỡ đây.

nghệ dương cố gắng điều tiết nét mặt để tránh gây thêm áp lực lên tá ninh. dù bản thân cô ngay lúc này đây chỉ muốn nổi điên lên với cô ấy. cô ấy trông có vẻ như sắp bật khóc đến nơi, buồn bã và áy náy.

"ừ." cố ra hờ hững. ngừng một chút, nghệ dương cắn môi. "cảm ơn chị, vì đã báo trước."

... chứ không phải là lại lẳng lặng bỏ đi.

"thật ra, chị luôn quan tâm đến cảm nhận của dương. chị rất trân trọng tình cảm giữa chúng ta." tá ninh cúi thấp đầu, trầm mặc. "chỉ là, chị sợ. sợ dương không có cùng cảm giác như chị ..."

"em có. em cũng rất quan tâm đến ninh."

nghệ dương không tự chủ được mà đứng bật dậy chồm qua bàn ăn, gấp gáp ngắt lời tá ninh và chứng minh câu nói của mình bằng một nụ hôn kiểu pháp. tá ninh bất ngờ mở lớn mắt, đứng hình. cả hai lại im lặng nhìn nhau.

"nhớ về sớm. đừng để bị thương." nghệ dương hắng giọng để che đi sự lúng túng.

"ừm." còn hai gò má đang đỏ ửng lên của tá ninh thì hết đường cứu rồi.


35.

ngày thứ hai mươi hai.

từ nghệ dương tự hỏi, nếu có cơ hội thì mình sẽ thật sự rời đi chứ?!

cửa ra vào của căn nhà đã không còn khóa ngoài. dưới tầng hầm có xe (xe chạy rất tốt, xăng đầy bình) và chìa khóa do cô giữ. lưu tá ninh đang không có ở đây và chắc phải còn lâu mới quay trở lại. cơ hội đây rồi!

vậy tại sao cô vẫn chưa rời đi?!

vì lưu tá ninh ư? vì yêu cô ấy ư? nhưng mà cô ấy đã lừa dối cô. đã bắt cóc cô. đã giam cầm cô. sau đó lại tiếp tục lừa dối cô.

từ nghệ dương tự hỏi, vậy mà vẫn yêu cô ấy ư?!

thật ra, cô đã lờ mờ nghĩ đến một giả thiết. nhưng lại lập tức gạt đi.

ừ, stockholm và một hội chứng thần kinh và hệ thần kinh của tôi hoàn toàn bình thường.

vậy mà tại sao cô vẫn còn chưa rời đi?

vì không biết đường rời khỏi đây. đúng vậy! nghệ dương tự nhủ trong khi siết chặt chiếc chìa khóa xe của tá ninh trong tay. căn nhà này được xây sâu bên trong một khu rừng rậm rạp hẻo lánh và cách quốc lộ một đoạn đường vừa xa xôi vừa lắt léo khủng khiếp. nếu lưu tá ninh thật sự muốn cô rời đi thì cô ấy nên để lại cả bản đồ nữa. cô ấy thừa biết cô không thể tự mình mò ra khỏi nơi đây.

vậy, nếu có bản đồ rồi thì cô sẽ thật sự rời đi chứ?!


36.

đêm thứ hai mươi ba.

"lạy chúa lưu tá ninh ..."

nghệ dương giật mình hét toáng lên, không tự chủ được hất văng con dao gọt trái cây bén ngót trên tay sang một bên. cô đang giải trí bằng cách tập tỉa rau củ. và may mà cái sảy tay ban nãy đó đã không làm cho ai bị thương. bởi vì ôi lạy chúa nhưng mà trên người lưu tá ninh lúc này thật sự đã có quá đủ thương tích rồi ...

(chưa đến hai ngày. cô ấy đã trở về sớm. nhưng xem ra đây không phải là một điềm lành.)

và bây giờ thì cô cũng đã hiểu ra, tại sao mà mỗi khi tá ninh trở về nhà vào đêm khuya thì dù chưa ngủ nhưng cô vẫn không hề nghe được tiếng mở cửa. vì cô ấy có mở cửa đâu. cô ấy chui-từ-dưới-sàn-nhà-bếp-lên !!!

nếu mà bây giờ cô đang không ngồi ngay tại đây, ngay đúng lúc cô ấy mở cửa trở về - chính xác hơn, là đẩy một tấm ván gỗ lót sàn nhà bếp (hay là lối ra của một đường hầm bí mật được xây ngay bên dưới đây) và chui từ đó lên, thì chắc có tới cuối đời từ nghệ dương cũng sẽ không biết đến sự tồn tại của cái đường hầm quái gở này luôn quá.

nghệ dương cảm thấy, căn nhà này cũng giống như lưu tá ninh vậy. cứ mỗi khi cô tưởng là mình đã thật sự hiểu rõ về nó rồi thì đột nhiên lại lòi ra thêm một bí mật nữa. bây giờ cô có nên ... đấm cô ấy không?!

không! tá ninh trông có vẻ (lại!) bị mất máu và hoàn toàn kiệt sức. xem ra còn tồi tệ hơn lần trước, rất nhiều. cô ấy loay hoay một hồi, thậm chí không thể tự mình leo ra khỏi đường hầm. nghệ dương thở dài, đành phải chạy đến kéo cô ấy lên. và khi kéo được cô ấy lên rồi thì cô mới cảm thấy may mắn vì đã quyết định làm như vậy.

nghệ dương không biết tá ninh vừa trải qua chuyện gì. nhưng chắc chắn việc cô ấy gượng về được đến đây đã là một điều cực kỳ may mắn! chỉ sợ rằng xui xẻo vẫn chưa ngừng bám theo ...

tá ninh chật vật đổ gục xuống sàn nhà, cả người bê bết máu. nghệ dương cố gắng kiềm nén sự lo lắng và hoảng loạng đang cuộn trào trong bao tử như một cơn đau dạ dày khó chịu, nhanh chóng kiểm tra tình trạng hiện tại của cô ấy. máu nhiều đến độ cô không thể xác định được miệng vết thương ở đâu? hay có tổng cộng bao nhiêu vết thương? rất nhiều, tạm thời không thể đếm hết được. chúng ở khắp mọi nơi trên cơ thể cô ấy và tất cả đều đang rỉ máu. cô ấy cũng dần bắt đầu rơi vào trạng thái mê man mất ý thức rồi. môi mấp máy, không ngừng lẩm bẩm vài từ vô nghĩa.

"chịu khó một chút. em dìu chị lên phòng."

dường như tá ninh muốn nói cái gì đó. hoặc có lẽ cô ấy chỉ vô thức rên đau. nghệ dương trấn an tá ninh (thật ra, giống như tự trấn an bản thân hơn) trong lúc xoay xở để đỡ cô ấy dậy. phải vào phòng ngủ thì mới có giường đệm sạch sẽ tử tế. chứ tình trạng của tá ninh thế này, không thể cứ để cô ấy nằm trên sàn nhà bếp mà sơ cứu được. điều quan trọng nhất bây giờ là phải cầm máu đã. biết rằng lúc này mà càng di chuyển thì sẽ càng động vết thương và ra máu, nhưng thật sự cũng không còn cách nào khác.

cô ấy đã gần như hôn mê, nhưng vẫn nắm chặt tay cô. nắm tay càng lúc càng siết chặt. càng siết chặt càng khiến cho các dây thần kinh của nghệ dương căng ra. môi mấy máy, tá ninh vẫn không ngừng lẩm bẩm. cô ấy thật sự muốn nói cái gì đó. cô mơ hồ ghé sát tai xuống.

"đóng cửa ... khóa tất cả lại ... đừng để bọn họ vào nhà ..." tá ninh yếu ớt thều thào.

"bọn họ là ai?" chẳng hiểu sao nhưng cái đại từ nhân xưng mập mờ đó lại thành công làm cho nghệ dương run bắn.

"khóa cửa hầm nữa ... hầm bí mật ... đừng để bọn họ vào từ đó ..."

cố giữ bình tĩnh, cô lay lay tá ninh. "tá ninh? bọn họ là ai? chuyện gì đang xảy ra? đừng để em chống chọi một mình! tá ninh!"

vô ích. cô ấy ngất xỉu rồi.

nguy hiểm vẫn không ngừng bám theo ...

cô có nên nhân lúc này mà rời đi, bỏ mặc cô ấy chết ở đây không?!


37.

nửa đêm thứ hai mươi ba.

từ nghệ dương vươn vai, mệt mỏi thu dọn đống bông băng dính dớp máu me vung vãi đầy dưới sàn nhà.

lưu tá ninh đang ngủ. hoặc vẫn còn bất tỉnh?! cô cũng không biết nữa. nhưng chắc chắn là đã qua cơn nguy kịch. cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm mà thở ra một hơi rồi.

tiêu tốn của cô hơn hai tiếng đồng hồ loay hoay sơ cứu. đã hao tâm còn tổn sức. cũng may mà mấy hôm trước đã bắt cô ấy mua hộp cứu thương mới cùng một số thuốc men quan trọng. nếu không, bây giờ cô nàng chết chắc!

tạm thời thì tính mạng đã không còn bị đe dọa nữa.

tạm thời thôi. nghệ dương thở dài. cô bồn chồn rời khỏi phòng, bước ra ngoài hành lang tầng hai và từ cửa sổ ngoài đó nhìn xuống bên dưới. im lặng quan sát. "bọn họ" là ai?

"lưu tá ninh à, chị đã làm cái gì vậy?" cô cau mày, vô thức than thành tiếng.

... và tôi còn ở lại đây để làm gì?

tại sao vẫn chưa nhân lúc này mà rời đi?!


38.

rạng sáng thứ hai mươi tư.

bọn họ đến rồi.

tá ninh đang phát sốt, hệ quả của việc bị kiệt sức và mất máu quá nhiều. cả đêm không dám ngủ. nghệ dương trầm mặc ngồi trên ghế xoay bên cạnh giường. trên tay là một khẩu glock vừa lấy ra từ phòng làm việc của cô ấy. cho đến khi nghe tiếng ổ khóa cửa ra vào dưới nhà bị bẻ gãy. crack một tiếng nhỏ rất gọn gàng. xem ra là 'dân chuyên' đây.

cuối cùng, thì bọn họ cũng đến rồi ...

cũng may mà mấy ngày trước tá ninh đã lắp thêm ba sợi xích an toàn lên cửa ra vào. dù không thể ngăn chặn được bọn họ nhưng vẫn có khả năng kéo dài thời gian. còn có thể từ bên trong quan sát tình hình kẻ địch.

nghệ dương căng thẳng đứng dậy rồi bước xuống lầu. nhẹ nhàng như một con mèo. bàn tay phải siết chặt khẩu glock và giương cao, như thể đó là lá bùa hộ mệnh cuối cùng của mình. của cả cô ấy nữa.

... vì bọn họ đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip