[StelleTing] Hoa đào, Hành Trình và Em


Mặt trời dần nghiêng bóng, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng những con phố nhỏ uốn lượn như tấm lụa thêu của một vùng đất lâu đời. Trong không khí thoang thoảng mùi hương của cỏ cây và gỗ mục, Stelle – một kẻ lưu lạc, không gốc rễ, lang thang khắp thế giới đang bước đi với dáng vẻ điềm tĩnh. Cô đã đến Trung Quốc, nơi tiếp theo trong hành trình bất tận để khám phá những điều mới mẻ.

Trung Quốc chào đón cô bằng những cảnh sắc tuyệt mỹ, từ các ngọn núi hùng vĩ đến những ngôi làng cổ kính nằm im lìm bên dòng sông. Nhưng giữa tất cả sự yên bình đó, hôm nay lại xuất hiện một sự náo động bất thường.

Trong con ngõ nhỏ phủ đầy bóng cây, tiếng cười cợt và lời lẽ thô tục của một nhóm lưu manh vang lên, hòa lẫn với giọng nói yếu ớt nhưng cứng cỏi của một cô gái:
"Xin các vị dừng tay. Tiểu nữ không quen biết các vị, đừng ép buộc tiểu nữ làm điều bất chính."

Stelle bước đến gần và nhìn thấy cảnh tượng đó: một cô gái yểu điệu, mái tóc dài đen nhánh, đôi tai cáo khẽ run lên khi nàng bị kéo giữ bởi hai gã đàn ông lực lưỡng. Nàng mặc một bộ váy lụa màu ngọc bích, dáng vẻ như một đóa hoa mỏng manh bị giày vò trong cơn gió bão.

"Buông cô ấy ra." Stelle lạnh lùng lên tiếng.

Bọn lưu manh quay đầu lại, thoáng ngạc nhiên trước giọng nói của cô. Nhưng sau một hồi quan sát, chúng bật cười khinh miệt.
"Thêm một kẻ muốn làm anh hùng sao? Nghĩ mình đủ sức chống lại bọn này à?"

Câu trả lời của Stelle không phải là lời nói, mà là hành động. Với những cú đấm nhanh như chớp và kỹ thuật điêu luyện, cô nhanh chóng hạ gục từng tên một. Bọn chúng, sau vài phút hoảng loạn, lảo đảo bỏ chạy, để lại cô gái đang kinh ngạc đứng nhìn.

"Tiểu nữ cảm tạ ân công đã ra tay cứu giúp," nàng khẽ cúi đầu, đôi mắt sáng long lanh như nước hồ thu. "Ân công có thể cho tiểu nữ biết danh tính không?"

"Stelle," cô đáp gọn. "Chỉ là một người qua đường thôi. Không cần cảm tạ."

Cô định bước đi, nhưng tiếng nói của cô gái giữ chân cô lại:
"Tiểu nữ là Đình Vân. Nếu ân công không ngại, tiểu nữ muốn mời ân công một bữa trà nhỏ để tỏ lòng cảm kích."

Dù không quen với sự gắn kết, ánh mắt chân thành của Đình Vân đã khiến Stelle đồng ý.

---

Từ sau lần gặp gỡ đó, Đình Vân trở thành người đồng hành của Stelle. Nàng tình nguyện làm hướng dẫn viên, đưa Stelle đi qua những con phố cổ, thăm các ngôi đền chùa linh thiêng và cả những khu chợ tấp nập. Nàng kể cho Stelle nghe về những truyền thuyết cổ xưa, về những vị thần và anh hùng trong lịch sử Trung Hoa.

"Đây là núi Hoàng Sơn," Đình Vân nói khi cả hai đứng trên một vách đá, gió thổi làm tung bay tà áo nàng. "Người xưa nói rằng, chỉ cần ngắm nhìn núi Hoàng Sơn một lần, sẽ không còn muốn ngắm bất kỳ ngọn núi nào khác."

Stelle im lặng, ánh mắt hướng về phía dãy núi trùng điệp trước mặt. Những tầng mây trắng xóa ôm lấy đỉnh núi, tạo nên một cảnh sắc như tranh vẽ.

"Thật đẹp." cô nói, giọng trầm ấm.

"Ân công là người của những chân trời xa xôi," Đình Vân khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng chút mơ màng. "Ân công có từng nghĩ mình sẽ dừng lại ở một nơi nào đó không?"

Stelle lắc đầu:
"Tôi không thuộc về bất cứ nơi nào. Mỗi nơi tôi đến chỉ là một phần trong hành trình."

Đình Vân khẽ cúi mặt, giấu đi một thoáng buồn trong ánh mắt.

---

Mùa xuân đến, hoa đào nở rộ khắp nơi, như một bức tranh sống động. Stelle đứng trước cổng thành, hành lý gọn nhẹ trên vai. Đình Vân đứng cách đó một quãng, tay cầm một dải lụa trắng mỏng, đôi mắt dõi theo từng cử chỉ của cô.

"Ân công..." nàng cất tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng. "Tiểu nữ biết ngày này sẽ đến. Tiểu nữ biết ân công không thể ở lại, nhưng lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác mất mát."

Stelle im lặng một lúc lâu, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn nàng.
"Cảm ơn cô, Đình Vân. Cô đã cho tôi thấy một Trung Quốc tuyệt đẹp, và hơn hết, cô đã khiến tôi hiểu rằng sự gắn bó không phải lúc nào cũng là xiềng xích."

Đình Vân khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt nàng long lanh ngập nước.
"Ân công, dẫu tiểu nữ không thể giữ chân ân công, nhưng tiểu nữ cầu chúc ân công luôn bình an, dẫu đi đến bất cứ nơi đâu."

Stelle không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cô quay bước, bóng dáng nhanh chóng hòa vào dòng người, rồi biến mất giữa tán hoa đào đang bay lả tả trong gió xuân.

Đình Vân đứng đó rất lâu, ngắm nhìn khoảng không nơi Stelle vừa đi qua. Trong lòng nàng, Stelle đã để lại một khoảng trống không thể lấp đầy, như bầu trời vắng bóng cánh chim. Nhưng nàng không hối hận. Tình cảm của nàng, dù ngắn ngủi, vẫn đẹp đẽ như mùa xuân vừa đến và nàng sẽ mãi khắc ghi hình bóng của Stelle trong trái tim mình.

-noriqaxi-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip