đỏ
Nghe được câu trả lời của nó, tay anh run rẩy đến mức chẳng thể kiểm soát. Đệt mẹ... đêm nay chắc chắn là ngày tận của anh rồi.
đứa bé nhà anh hôm nay không về chỉ còn anh với nó trong căn nhà rộng thênh thang lạnh lẽo đến mức đáng sợ
nó nhìn anh anh nhìn nó hai ánh mắt chạm nhau chết lặng trong vài giây chẳng rõ vì lý do gì rồi từng bước chậm rãi nó tiến về phía anh nó tiến thì anh lùi khoảng cách như bị nuốt trọn trong bóng tối
"bố không định đi tắm ạ?"
giọng nó vang lên dịu dàng đến mức khiến xương sống anh lạnh buốt
"em soạn đồ sẵn cho bố rồi... bố không cần lo em hứa sẽ không làm gì bố đâu ạ"
địt mẹ nói như thế thì tưởng tao tin được chắc? Mơ đi
"Ờm... tôi khát nước để đồ trong phòng tắm đi"
anh lúng túng đáp giọng run run chẳng che giấu nổi
"em xin lỗi bố..."
nó bất ngờ quỳ sụp xuống hai tay run rẩy bám lấy chân anh như kẻ ăn xin đang cố bấu víu vào chút hơi ấm còn sót lại nước mắt nó lăn dài đỏ hoe cả mắt, giọng nghẹn đặc
"bố... tha lỗi cho em chỉ một lần thôi lâu lắm rồi em không còn được thấy bố yêu thương em..."
xin lỗi? anh đáp lại
"ồn quá nín đi "
ánh mắt anh, từ chối hẳn không còn bình thản mà là chán ghét ánh mắt đầu tiên trong đời anh dành cho nó mà mang toàn mùi vị ghê tởm
trong khoảnh khắc đó thế giới nó sụp đổ nếu anh ghét nó... khác nào vứt nó ra giữa xã hội thối nát kia nếu anh bỏ rơi nó sẽ biến mất không không được... nó không cho phép điều đó xảy ra
"Dạ... dạ em nín ngay bố đừng giận em đừng bỏ em..."
anh không trả lời chỉ gạt nó sang một bên bước vội lên cầu thang bỏ mặc nó quỳ trên nền lạnh ngắt
căn nhà chìm trong im lặng nó nghe tiếng tim mình đập như trống dồn nghe hơi thở anh xa dần nỗi sợ hãi biến thành ám ảnh nếu có thể quay lại nó thề sẽ không bộc lộ cảm xúc nó thề sẽ giấu hết đến chết cũng không hé môi
anh trở về phòng hơi thở dồn dập mặt đỏ gay như thể vừa chạy trốn một con quái vật không tên
trong khi đó ở dưới cầu thang đôi mắt nó tối sầm lại một tia điên loạn chợt lóe lên
anh vừa quay lưng bước đi chưa kịp đặt chân lên bậc thang cuối
"Bố..."
giọng nó vang lên không còn nghẹn ngào mà biến dạng thành một thứ thì thầm méo mó vừa khẩn cầu vừa đe dọa
nó đứng phắt dậy nước mắt còn dính trên má nhưng khóe môi lại cong thành nụ cười vặn vẹo đôi mắt đỏ rực nhìn anh như dán chặt đầy nỗi ám ảnh và khát vọng sở hữu
"bố bỏ em sao? bố ghét em sao?... không được đâu"
nó lao đến vòng tay quấn chặt lấy eo anh từ phía sau hơi thở nóng hổi phả lên gáy anh vừa run rẩy vừa cuồng loạn
"bố không được ghét em... nếu bố ghét em..em sẽ chết mất... mà nếu em chết thì bố cũng sẽ không thoát được đâu em sẽ bám theo bố đến tận cùng"
lời nói nghẹt ngào nhưng trong giọng cười khúc khích méo mó kia ẩn giấu một sự thật nó không còn chỉ cầu xin nữa nó bắt đầu đe dọa bắt đầu biến anh thành tù nhân trong vòng tay nó
anh cứng đờ toàn thân toát mồ hôi lạnh cảm giác như con quái vật đang trồi dậy từ sâu trong cơ thể đứa con mà anh từng yêu thương
nó ghì chặt hơn, móng tay siết vào áo anh đến mức rách toạc vải
"bố là của em em yêu bố em thề sẽ không bao giờ để ai cướp bố khỏi em"
một nụ hôn bất ngờ in vào sau gáy anh ẩm ướt run rẩy khiến anh rợn cả sống lưng
anh chưa kịp phản ứng bàn tay nó đã trượt lên ngực bấu chặt như muốn ghim anh lại móng tay cào loang lổ để lại những vết đỏ rực trên làn da đang run rẩy
"bố... nếu bố bỏ em..." nó thì thào giọng vỡ vụn nhưng ánh mắt lại lóe lên thứ điên dại "em sẽ xé nát cả cái nhà này em thề sẽ không để bất kỳ ai có thể tìm thấy bố"
anh hốt hoảng giằng ra nhưng lực siết của nó bất thường đến mức đáng sợ
nó vừa khóc nấc nước mắt lã chã rơi xuống vừa bật cười rùng rợn ngay bên tai anh
"bố nghe không? em khóc đây... nhưng em cũng vui... vì cuối cùng bố cũng phải nhìn em bố không trốn được nữa đâu"
rồi bất ngờ nó cắn mạnh vào vai anh không sâu để giết nhưng đủ để máu tràn ra mùi tanh lan tỏa khiến anh chết lặng
"máu bố... ấm quá..." nó liếm nơi vết cắn run rẩy như thể đang tận hưởng khoảnh khắc cấm kỵ
anh gần như nghẹt thở ngực dồn dập cảm giác không còn phân biệt nổi đâu là con người đâu là thứ bóng tối đang đội lốt đứa con kia
nó thì vẫn ghì chặt vừa khóc vừa thì thầm
"bố là của em... mãi mãi là của em"
...
halu mng
tình hình là hiện nay em khá là bận về việc học nên không thể ra chap đều đều như trước nên đôi khi em sẽ viết vội rồi up ngay
thời gian em không có nhiều nên chỉ check sơ qua chính tả nên có gì nếu mọi ng đọc sai ở chổ nào thì thông cảm cho em
bài tập và công việc em còn chất đống nên não vẫn chưa loag kịp.
có gì mọi người thông cảm...em cảm ơn nhiều
love you
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip