đỏ xậm




nếu có ai hỏi anh có ghét nó không...?
anh sẽ chỉ cười nhạt đáp gọn

"Tao chẳng còn quan tâm"

nhưng liệu có thật là thế không?

...

"Ưm-ha... đừng... đừng đụng vào..."

tiếng van xin của anh như ngọn lửa đổ thêm dầu cho con quái vật đang dần mất kiểm soát đôi bàn tay thô ráp của nó lần mò khắp thân thể anh trượt trên làn da trắng mịn đang run rẩy mỗi cái chạm như xé toạc từng mảnh phòng thủ cuối cùng  khiến cơ thể anh bất giác cong lên rên rỉ

móng tay anh bấu vào bờ vai rộng cào xé như tìm một chỗ bấu víu giữa cơn lốc loạn cuồng mùi mồ hôi mùi da thịt trộn lẫn tiếng da thịt va vào nhau dồn dập như nhát búa đóng thẳng vào lồng ngực anh

kẻ bên trên cắn chặt môi ánh mắt đỏ ngầu như một kẻ nghiện sắp phát điên nhịp thúc càng mạnh càng thô bạo ngón tay nó ghì chặt vào đùi anh đến mức hằn đỏ tưởng chừng chỉ cần thêm chút nữa sẽ xé nát lớp da mỏng manh đó

cơ thể anh run bần bật hơi thở gấp gáp như bị đẩy đến ngưỡng chịu đựng cuối cùng thứ nhơ nhớp chảy tràn ra nhưng với nó lại như thứ mật ngọt bị ám ảnh đến cuồng loạn nó tham lam liếm sạch, như kẻ khát máu

"nhìn bố như này... đẹp quá... hừm... em phải chơi đến chết thì mới chịu được"

nó ghé sát xuống cắn môi anh vừa hôn vừa cười méo mó thuận tay xoay người anh lại đổi tư thế như chơi một món đồ bị ám ảnh suốt đời

"chơi cho đến chết... bố có chịu không?"

"rên lên... là đồng ý rồi nhé"

trong mắt nó anh là thánh thần nhưng giờ đây thánh thần ấy lại nằm bất lực dưới thân nó rên rỉ đến mức chẳng còn hơi thở...

nó khẽ thì thầm run lên trong cơn khoái lạc méo mó 

"tuyệt thật... bố ạ"

anh không còn nghe rõ tiếng gì ngoài nhịp tim đập loạn trong lồng ngực mỗi cú dập mạnh của nó như xé toạc cơ thể anh ép anh phải thở hổn hển phải rên rỉ như một kẻ van xin

"bố đẹp quá..."  nó ghì sát môi vào cổ anh giọng méo mò lẫn trong hơi thở gấp gáp  "em yêu bố... em yêu đến mức muốn xé nát bố ra nhét bố vào trong người em để bố không thể chạy đi đâu được nữa"

anh cố gắng đẩy nó ra nhưng cơ thể đã chẳng còn chút sức lực nào tay anh run run chống vào tấm ga giường nhăn nhúm đôi mắt mờ đi trong thứ ánh sáng nhập nhằng

nó cười nụ cười méo mó

"bố sợ à? sợ em bỏ rơi hay sợ chính cái thứ đang khiến bố rên rỉ từng nhịp đây? nhìn đi... nhìn kỹ vào em đi...!"

trong thoáng chốc, khuôn mặt nó méo mó thành hàng chục gương mặt khác nhau giọng nói chồng chéo vừa trẻ thơ, vừa khàn khàn, vừa dịu dàng, vừa gào thét anh giật mình cảm giác như cả căn phòng xoay vòng, bốn bức tường dồn lại ép chặt anh xuống

"em yêu bố... nhưng tình yêu này..." nó bóp chặt lấy cằm anh mắt long lên như thú hoang"...sẽ nghiền nát bố trước khi ai đó dám cướp bố khỏi em"

cú thúc kế tiếp khiến anh nghẹn ngào hét lên nhưng tiếng hét đó lập tức bị nuốt gọn bởi nụ hôn đầy máu và nước mắt

trong đầu anh mọi thứ vỡ vụn anh không còn phân biệt được đâu là khoái cảm đâu là đau đớn đâu là ranh giới sống chết chỉ biết dưới thân nó như con quỷ đội lốt thiên thần giam cầm anh trong trò chơi vĩnh viễn không có hồi kết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip