khói
tiếng bước chân gấp gáp vang lên dọc hành lang cậu bạn trai trại trai của anh thở hồng hộc dừng ngay trước cửa phòng bệnh thấy anh đang ngồi đó với dáng vẻ ung dung như thể mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát bên cạnh anh là Lee Minhyung người yêu cũ của đứa bé
minhyung trông tiều tụy hẳn khuôn mặt tái nhợt đôi mày cau chặt lo âu dồn dập hiện rõ từng ánh mắt từng cái chau mày đều toát lên sự thấp thỏm sợ hãi đến mức cả người hắn run lên vậy mà anh lại trò chuyện cùng gã một cách bình thản thậm chí là "hợp gu" đến kỳ lạ như hai người đàn ông cùng chia sẻ một bí mật mà chẳng ai ngoài họ hiểu được
cửa thang máy tinh một tiếng và rồi cậu bác sĩ người yêu hiện tại của em sải bước tới ánh mắt cậu ta chạm thẳng vào Minhyung trong thoáng chốc cả hành lang đặc quánh không khí như đông cứng lại
thoáng giật mình đôi mắt đảo loạn rồi vội lảng tránh cúi gằm xuống nhưng quá muộn cậu kia đã nhìn thấy tất cả từ sự tái nhợt ánh mắt sợ sệt cho đến cái dáng vẻ như tội nhân đứng chờ phán quyết
trong tích tắc giữa họ loé lên một luồng điện ngầm một bên là quá khứ nhuốm máu một bên là hiện tại đang cố níu giữ và ở giữa, anh ngồi đó chậm rãi phì khói thuốc khóe môi nhếch thành nụ cười như thể đang thưởng thức một vở kịch được sắp đặt hoàn hảo
cả hành lang lúc này im phăng phắc chỉ nghe tiếng máy đo nhịp tim trong phòng bệnh tít... tít... vọng ra
gã liếm môi khô khốc ngón tay nắm chặt vạt áo, không dám ngẩng lên thêm lần nào
cậu bác sĩ thì dừng lại ngay giữa lối đi mắt không rời nổi khuôn mặt Minhyung mạch máu ở thái dương giật liên hồi ánh nhìn dồn dập như muốn xé toạc hắn ra
anh ngồi đó giữa hai con người cười nhẹ hít một hơi dài từ điếu thuốc rồi gõ tàn xuống nền gạch trắng toát giọng chậm rãi vang lên
"ồ... cuối cùng cũng đủ mặt cả rồi quá khứ và hiện tại... và một đứa nhóc nằm kia thú vị thật"
khói thuốc lan ra dày đặc như màn sương bóp nghẹt cổ họng từng người
cậu bác sĩ nhích lên một bước, giọng khàn lại
"anh... biết nhau từ bao giờ?"
Minhyung vội ngẩng phắt lên định giải thích nhưng ánh mắt anh lia tới đã khiến hắn cứng họng
anh gõ gõ điếu thuốc lên thành ghế mỉm cười méo mó
không khí vỡ nát căng như dây đàn sắp đứt một bước nữa thôi là có thể nổ tung
...
..
.
hai người đàn ông bước ra khỏi hành lang đến góc khuất nơi ánh đèn hành lang hắt xuống lạnh lẽo
Minhyung dựa vai vào tường cười nửa miệng giọng đầy khinh khỉnh
"thật tội nghiệp... đến giờ mà mày vẫn còn nghĩ mày có chỗ đứng bên cạnh em ấy à? ông ta chưa bao giờ nhìn mày bằng ánh mắt giống như nhìn tao nhỉ "
cậu bác sĩ siết chặt bàn tay móng tay hằn sâu vào da cố giữ bình tĩnh
Minhyung bật cười khẩy ánh mắt sắc lạnh lia tới như dao cắt
" ông ta có thể không thích tao... nhưng ít nhất ông chấp nhận tao còn mày thì sao? một thằng ngoài lề chẳng được công nhận chẳng có quyền bảo vệ bất cứ ai"
không khí đặc quánh chỉ còn tiếng bước chân xa xa vọng lại từ hành lang
cậu bác sĩ nghẹn lời lồng ngực phập phồng như muốn bùng nổ, nhưng lại chẳng thể thốt ra được gì
Minhyung nghiêng đầu cúi sát tai cậu giọng trầm lại lạnh lẽo
"làm người thay thế... nhục nhã lắm nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip