nâu
anh tưởng chừng như cơ thể mình đã chết đi nhưng từng cơn dập nát lại nhắc anh rằng mình vẫn đang tồn tại tồn tại chỉ để bị nghiền nát trong cơn điên tình của nó
"đừng rời mắt khỏi em bố..." nó thì thầm tiếng thì thào kéo dài như vọng từ vực sâu đôi mắt loé sáng trong bóng tối "nếu bố dám nhắm mắt lại em sẽ móc chúng ra để bố chỉ còn có thể nhìn thấy mình em thôi"
Anh bật khóc không còn biết vì sợ hãi hay khoái lạc nước mắt lăn dài hoà cùng mồ hôi và máu rỉ ra từ những vết cắn cơ thể anh run rẩy nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại như một con rối đứt dây bị bàn tay quỷ dữ giật kéo
mỗi nụ hôn của nó như dấu khắc quyền sở hữu mỗi cú thúc là một bản án không thể xoá anh cảm nhận rõ từng chút một bản ngã của mình đang tan biến chỉ còn lại một thân xác mềm nhũn bị nó uốn nắn theo ý muốn
"bố thuộc về em... chỉ thuộc về em yêu thôi..." giọng nghẹn lại như thể sắp khóc nhưng khoé môi vẫn nhếch thành nụ cười quái gở
anh hé môi định thốt ra điều gì nhưng lại bị bóp nghẹt bởi một khoái cảm dồn dập cho đến khi tiếng rên cuối cùng của anh vỡ vụn trong căn phòng không còn ánh sáng
trong khoảnh khắc đó anh hiểu mình đã mất..mất trong vòng tay của nó mất trong cơn mê trộn lẫn giữa yêu và diệt nơi chẳng còn lối thoát nào ngoài việc để mặc bản thân bị nuốt trọn
anh choàng tỉnh trong khoảng không đặc quánh mùi máu và mồ hôi căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng giọt nước rơi đâu đó trong bóng tối toàn thân anh rã rời những vết bầm tím loang lổ như dấu ấn của một nghi lễ tà ác
anh cố ngồi dậy nhưng vai lập tức bị kéo ngược lại nó vẫn nằm đó áp sát sau lưng anh vòng tay giam chặt như xiềng xích hơi thở nó phả vào gáy anh nóng rát mùi kim loại tanh tưởi vương lại
"bố không đi đâu được đâu" giọng nó vang lên mềm mỏng đến ghê rợn như thì thầm từ giấc mơ chưa kịp tan "bố đã nợ em rồi nợ bằng cả máu thịt này..."
anh run rẩy muốn phản kháng nhưng một phần trong anh lại chìm vào sự lệ thuộc kỳ quái ấy cơn khoái cảm chưa kịp lắng xuống đã hoá thành sợi xích vô hình kéo anh quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu kia
trong mắt nó anh thấy vô số mảnh vỡ của chính mình những mảnh linh hồn rách nát mắc kẹt không thể thoát
"em yêu bố..." nó lặp lại chậm rãi như khắc từng chữ vào xương tuỷ "nếu thế giới ngoài kia muốn cướp bố khỏi em em sẽ giết sạch tất cả cho đến khi chỉ còn bố và em trong cái địa ngục này"
anh nghẹn lại không biết là vì sợ hay vì một phần sâu kín trong anh đang thèm khát lời tuyên án điên loạn đó
...
..
.
anh lặng im để mặc những lời lẩm bẩm điên dại của nó tan vào khoảng tối cổ họng nghẹn ứ không biết phải cất giọng thế nào trong khoảnh khắc đó hình ảnh vợ anh ùa về đôi mắt hiền dịu nụ cười bình yên và lời hứa anh từng thốt ra trong ngày cưới sẽ bảo vệ sẽ giữ gìn
bây giờ... tất cả chỉ còn lại một cái xác lạnh lẽo dưới lòng đất còn anh thì bị giam hãm trong vũng lầy nhơ nhuốc này
"anh xin lỗi..." môi anh run rẩy thì thầm như nói với khoảng không "xin lỗi vì đã để mọi thứ thành ra thế này..."
nó vẫn ghì chặt lấy anh nhưng anh đã không nghe rõ lời nó nữa tai ù đi trái tim như bị bóp nghẹt anh gỡ từng ngón tay đang siết ngang bụng mình chậm rãi đẩy ra mặc kệ tiếng rít khàn khàn phía sau
anh chống tay xuống giường đôi chân trần run rẩy đặt lên sàn lạnh buốt mỗi bước đi như dẫm lên chính sự phản bội của mình
anh bước thẳng vào phòng tắm ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt xuống phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt đôi mắt trũng sâu cơ thể phủ đầy vết cào cấu và bầm tím
anh mở vòi nước làn nước xối xuống đầu chảy dọc sống lưng cuốn theo mùi tanh mùi dơ bẩn cả thứ khoái cảm méo mó còn vương lại anh cắn chặt răng, để mặc nước chảy mãi như thể chỉ cần gột rửa đủ lâu thì tội lỗi sẽ tan biến
nhưng trong gương ngay cả khi mặt kính mờ hơi nước anh vẫn thấy rõ một người đàn ông xa lạ nhìn lại mình một kẻ tội đồ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip