tím
Tin mới :
Hot 💥 tuyệt thủ Jeong ( Chovy ) Jihun hành hung em trai của mình tại nhà riêng
hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc để làm rõ sự việc
..
xxx: có vid trích xuất từ cam không dám coi luôn ấy
-> xxx: cho xin vid đi mom:))
xxx: hết mê
xxx: mèo cưng của các mom kìa
->xxx: sợ vãi cặc
xxx: không biết cty của anh Lee mèo thì sao nhỉ ? tội anh yêu vãi có thằng quý tử mát lòng quá à
-> xxx: hồi trc nghe tin hai người là cha con đã không thích rồi
..✋
anh ngồi đó mắt trống rỗng nhìn vào cơ thể nhỏ bé quấn băng trắng vết thương chằng chịt trên da thịt kia như từng nhát dao khứa thẳng vào tim anh...anh thấy mình đang nổ tung từ bên trong vừa căm thù kẻ đã ra ta vừa căm ghét bản thân cái kẻ chỉ biết đứng nhìn, bất lực, hèn nhát
nhưng điều khiến anh phát điên không phải vết thương, mà là cách nó run rẩy cầu xin tha cho thằng khốn đã đánh mình cớ gì phải che giấu cớ gì phải bảo vệ trừ khi... nó đang giấu anh một sự thật dơ bẩn đến mức thà chịu đau thà nhuộm máu còn hơn để anh biết ý nghĩ ấy như độc rắn len lỏi trong đầu khiến ánh mắt anh thoáng méo mó
trong khoảng lặng nặng nề giọng nói nhỏ xíu vang lên run run
"bố...?"
anh khựng lại đôi tay đang gọt táo cứng ngắc " ừ..sao thế em?"
"bố... nếu em nói ra chuyện này bố có... bỏ em không?"
ánh mắt anh dịu dàng đến mức khiến nó càng sợ hãi hơn nó chần chừ ngập ngừng rồi cúi gằm mặt
"em... xin lỗi bố"
anh khẽ nhướn mày "xin lỗi? vì cái gì?"
thế rồi nó vỡ òa giọng lắp bắp đứt quãng nó thú nhận mọi thứ những vụng trộm những sai lầm cả chuyện Jihun đã biết bí mật của nó từng chữ như dao cứa vào không khí đầy run rẩy và tuyệt vọng nó sợ sợ anh sẽ quay lưng sợ đôi mắt kia sẽ nhuộm màu ghét bỏ
nhưng anh chỉ ngồi lặng ánh nhìn trống rỗng một thoáng khóe môi khẽ nhếch tựa như cười mà chẳng ra cười anh thấy buồn cười thật đấy một đứa trẻ bé nhỏ cố giấu sự thật cố bảo vệ kẻ khác nhưng lại run rẩy mong anh tha thứ
"...thôi được rồi" anh khàn giọng xoa nhẹ mái tóc nó "bố không trách nhưng thằng khốn dám động vào em bố sẽ không tha ngày mai thôi, Lee Minhyung sẽ biến mất khỏi trường em "
đứa nhỏ ngẩng lên đôi mắt ngập nước "bố... bố không ghét em thật ạ?"
ánh mắt anh dịu dàng hơn cả nhưng trong sâu thẳm lại lóe lên một tia điên loạn mơ hồ "không sao bố lại ghét em được chứ? em là tất cả của bố"
nó cứng người tim nặng trĩu như thể nghe thấy trong giọng nói kia ẩn giấu điều gì đó mà nó chưa dám chạm tới
mọi người nghĩ sao nếu 1 ông bố luôn cho rằng con của mình là 1 em bé mặc dù đã là giảng viên đại học ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip