tôi thích cảnh bắt cóc :)))




"nói đi anh định làm gì em nào ? "

"sẽ giết chết em sao ? "

cậu cười nhạt nhìn anh

"em tự hỏi..từ bao giờ anh lại trở nên yếu đuối như này nhỉ ? có lẽ nào nó xuất phát từ con trai không nhỉ ? "

"nhưng...ôi không em đã giết chết nó rồi mà nhỉ ? "

cơ thể anh tê liệt ngồi bất động nhìn người kia ung dung cợt nhã về cái chết của đứa con ngây thơ của mình đã chết oan như thế nào , mọi thứ như ù đi đôi mắt anh nặng trĩu giọt nước mặn lăn dài trên má

dáng vẻ phong độ đã tiêu tan chỉ còn là gã đàn ông với mái tóc bù xù râu ria chẳng thèm cạo ( vì anh chẳng thể làm được điều đó )

anh không làm gì với kẻ giết con trai mình sao ?

anh không

"àaa...em nhớ ra là ai rồi !"

"thằng nhóc không máu mũ của anh đúng chứ ? nó đã làm gì anh sao ? "

"em sẽ sớm xử lý nó ! anh yên tâm nhé , rồi chúng ta sẽ sớm bên nhau thôi ! anh chịu không nào ?"

cậu nhìn anh mặt cừoi yêu nhìn anh không còn sức sống bị trói chặt trên giường cơ thể trần trụi nhìn mãn nguyện

...

..

.

ngày ? / tháng ? / năm ?


"sanghyeok ? anh ngủ chưa..? "

"sanghyeokie à..em yêu anh lắm đó , anh sẽ đi cùng em chứ ? "

"chỉ mình chúng ta thôi , anh chịu không ? "

cậu hôn lên má người đang yên giấc bên cạnh , ánh mắt cậu phát sáng giữa ánh trăng nụ cười cố kìm chế không khó lội ra ngoài

"chúng ta ! chỉ mình chúng ta và những đứa trẻ anh nhé "


3:00 am tiếng động lớn làm anh có chút tình giấc nhìn mọi thứ xung quanh lạ lẩm anh cứ nghĩ đó là ảo giác rồi thôi cơ mà..?

"sanghyeokie ? anh dậy rồi sao ? chúng ta chưa đến nơi đâu anh chịu đau 1 chút nhé "

vật thể của va chạm mạnh vào đầu....


10:00 am

bừng tỉnh sau cơn mê thứ anh tiếp nhận là cơn đau bị tác động từ đầu lần lượt là những hình ảnh từ cơn mê hôm qua và cuối cùng là khung cảnh lạ lẩm chưa thấy qua bao giờ

jihoon của anh đâu ? giờ này có lẽ nó đã nằm bắt động vì không có đồ ăn sáng rồi

" anh tỉnh rồi "

anh ngẩng đầu lên , đôi mắt mờ mịt dần rõ ràng hơn người đứng trước mặt anh không Ià khác là Wangho khoảnh khắc ấy cả người anh bủn rũn không gian xung quanh như bị kéo xuống vựt thẳm , nặng nề , nghẹt thở . Đôi mắt anh liên tục đảo nh tìm người cứu giúp

Jihoon đâu ? thằng nhóc của anh đâu ?

nỗi sợ hãi lo âu cuộn chặt tròn lồng ngực đè nén đến mức không thể thốt nên lời

cậu nhìn anh đôi mắt vẫn cưới híp lại như mọi khi nhưng giờ anh lại cảm thấy nó đáng sợ đến lạ

" anh đang tìm gì vậy ? "

" em đã nói với jihoon là chúng ta dọn ra ở riêng rồi anh không cần phải lo "

" em đang làm cái quái gì vậy ? đây là đâu ? "

" căn hộ ngoại ô của em ! đây là căn nhà anh tặng em tuổi 18 đấy anh nhớ không ? "

" còn làm gì thì em đang giúp anh thoát khỏi thằng con không máu mũ quậy phá đấy ! "

" tất cả những chuyện em làm cũng chỉ vì em yêu anh thôi ! anh đừng nhìn em như thế "

1 cơn rùng mình chạy dọc sống lưng , lời yêu thốt ra từ cậu làm anh có chút chán gấy đây là gian cầm chứ lời yêu gì ?

1 thứ tình yêu méo mó , vặn vẹo như cái tư duy của cậu vậy

điên rồi

cậu đứng nhìn anh cự quậy , ung dung nhấp thứ Café đắng ngắt mà anh thường hay uống như thể đây là chuyện bình thường không chút hối hận không chút dao động chỉ còn là đôi mắt sâu thẳm , tối đen như vực sâu không đáy nhìn anh đâỳ dịu dàng

" anh đừng như vậy nữa em sẽ buồn đó...chỉ là chúng ta ở riêng thôi mà "

"mọi thứ em làm rồi sau này anh sẽ hiểu thôi "

cậu mỉm cười nhìn anh , nụ cười dịu dàng nhưng anh chỉ thấy kinh tởm đến kinh hoàng

" tất cả cũng chỉ vì em yêu anh thôi mà"

cậu chậm rãi ghé tai anh thì thầm

" chúng ta và những đứa trẻ , sẽ không ai có thể phá hoại được nó bởi vì em sẽ bảo vệ thứ tình yêu này đến cùng "

" em yêu anh nhiều "





...

..

. trong cơn bất tỉnh anh thấy ? .

..

...

trong cơn mê man anh thấy mình rơi vào khoản không vô tận tăm tối cả cơ thể anh bay bổng , 1 giọng nói quen thuộc đã từ lâu anh chưa nghe thấy giọng nói nhẹ như gió thoảng

" bố..."

trước mặt anh là bóng người nhỏ bé dưới ánh sáng mờ ảo...là đứa bé của anh là minseokie đứa con bé nhỏ của anh người mà lẽ ra đã không tồn tại trên thế gian này , vẫn nụ cười nhẹ nhàng ấy nối ruồi lệ ở đuôi mắt và mái tóc mềm

nhưng sao anh thấy trong đôi mắt đứa bé lại u tối như vậy ?

" bố có nhớ con không..?"

" bố có ! bố nhớ em nhiều ! em lại cho bố ôm em có được không ? "

anh đưa tay chạm vào người em..nhưng cơ thể anh như đông cứng cảm giác sợ hãi đau đớn trào dâng trong lồng ngực ...

" em chết rồi mà bố..."

" bố ơi em đau lắm...người ta giết chết em rồi..bố ơi !"

" em đau lắm..bố cứu em với..bố ơi..BỐ ƠI NGƯỜI TA GIẾT CHẾT EM RỒI "

"bố nhanh tỉnh lại đi bố ơi! bố ơi nhanh chạy đi ! chạy đi CHẠY NHANH ĐI "

gió lạnh lướt qua và bóng dáng em dần mờ nhạt , tan biến như sương khói

mọi thứ chỉ chóng vánh chỉ còn đọng lại trong anh tiếng khóc than đau đớn

người ta giết em rồi.....

...

..

.











hãy cmt nếu bạn không muốn tôi viết kiểu đau khổ 🥰 khiến bạn giãy đành đạch :)) mà kiểu ngọt ngọt dễ thương

muhahaahahahahahahahaahahahahahahhaaahhhaahahhaaha :))

nhớ toi chưa :)? toi đã trở lại và đau đớn hơn xưa :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip