trắng tinh
khoảnh khắc câu "nhục nhã lắm nhỉ?" rớt khỏi môi cậu không kìm nổi nữa nắm đấm bật ra đập thẳng vào quai hàm hắn tiếng xương va chạm khô khốc vang vọng giữa hành lang bệnh viện
Minhyung khụy nhẹ khóe môi rớm máu nhưng ánh mắt hắn lại càng sáng rực nở một nụ cười điên dại
"ồ... cuối cùng cũng lộ mặt thật rồi sao...thằng chó phản bội "
hắn lao tới bàn tay túm cổ áo blouse trắng kéo mạnh ghì cậu bác sĩ đập vào bức tường lạnh lẽo tiếng va chát chúa khiến vài y tá ở xa giật mình ngoái nhìn nhưng không ai dám can thiệp
cậu nghiến răng vùng tay phản công gạt mạnh để thoát ra rồi tung thêm cú đánh vào bụng hắn hơi thở hắn dồn dập nhưng nụ cười kia vẫn dính chặt trên môi như vết sẹo
"mày nghĩ đánh tao thì sẽ được công nhận sao?" hắn gằn giọng tay bóp chặt cổ cậu ép đến mức những đường gân trên cổ nổi lên căng cứng
"ông ta sẽ chẳng bao giờ... chọn mày đâu"
mặt cậu đỏ bừng vì ngạt đôi mắt tóe tia máu vừa uất nghẹn nhưng ngay lúc đó một giọng nói trầm thấp vang lên phía cuối hành lang
"đủ chưa ? "
cả hai lập tức khựng lại trong ánh sáng vàng nhợt anh bước ra tay nhét vào túi quần điếu thuốc lập lòe chưa tàn ánh mắt anh không hướng vào ai nhưng lại đủ khiến cả hắn lẫn cậu rùng mình thả lỏng bàn tay
không khí chùng xuống nhưng cảm giác nghẹt thở thì vẫn còn nguyên như sợi dây thòng lọng siết dần từng giây
phòng bệnh trắng tinh chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim đều đặn emnằm đó da tái nhợt hơi thở yếu nhưng mắt khẽ chớp khi nhận ra có người đến
cậu ngồi xuống ghế bàn tay run run chỉnh lại chăn gỡ nhẹ mấy sợi tóc dính trên trán em cậu lau từng vết mồ hôi khẽ cúi thì thầm
"không sao đâu có anh ở đây rồi"
đứa bé khẽ mấp máy môi ánh mắt như tìm chỗ dựa cậu lập tức đưa tay cho em nắm để từng ngón tay nhỏ bé siết chặt lấy mình hơi thở cậu nghẹn lại nhưng vẫn cười dịu dàng cố gắng trấn an
hắn đứng bên cạnh hai tay đút túi cơ thể như hóa đá mắt hắn dán chặt vào từng cử động kia cách cậu vuốt tóc em cách cậu khẽ nâng gối cho em nằm thoải mái thậm chí cả ánh nhìn dịu dàng mà hắn chưa từng giữ nổi quá một giây
trong lòng hắn như có con dao xoắn vào nhưng đôi chân lại cắm chặt xuống sàn không bước tới nổi hắn thử mở miệng nhưng giọng nói khàn đặc nghẹn lạ thành ra chẳng một lời nào thoát ra
em hoàn toàn không để ý đến hắn đôi mắt chỉ dõi theo cậu bác sĩ như cả thế giới ngoài kia biến mất
bóng anh phản chiếu trong tấm kính phòng bệnh điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay anh dựa vai vào tường đôi mắt nheo lại lặng lẽ quan sát cả ba khóe môi anh khẽ nhếch ánh nhìn lạnh lùng mà thích thú
trong cái lặng im nặng nề đó Minhyung lần đầu tiên nhận ra mình chẳng còn chỗ nào để chen vào nữa
không khí trong phòng bệnh ngột ngạt như sắp nổ tung cậu bác sĩ vừa điều chỉnh chai truyền dịch hắn đã bật giọng lạnh lùng
"mày nghĩ chỉ cần mặc áo blouse trắng là sẽ được em tin tưởng sao? đừng ảo tưởng quá"
cậu siết chặt nắm tay đôi mắt đỏ lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
"Ít ra tao có mặt ở đây khi em ấy cần còn mày thì sao? ngoài việc để em ấy tổn thương hết lần này đến lần khác mày đã làm được gì?"
lời nói rơi xuống như nhát dao hắnnhíu mày tức giận một cách bất lực chân lùi một bước rồi tiến đến cổ áo cậu bác sĩ gần như bị hắn tóm lấy
"thằng ranh mày nghĩ mày có tư cách sao?"
ngay khi tay hắn vừa chạm vào đứa bé bật dậy giọng run nhưng sắc lạnh
"ĐỦ RỒI! Hai người dừng lại đi!"
tiếng hét xé toang căn phòng khiến cả hai khựng lại nhịp tim trên máy nhảy loạn báo động vang lên
em cắn môi đôi mắt ngấn lệ cố gắng giữ giọng bình tĩnh
"hyeonjun à... ra ngoài trước đi" ánh mắt hướng về cậu khẩn khoản nhưng kiên quyết
cậu bác sĩ sững sờ như muốn nói gì đó nhưng rồi đành cúi đầu chậm rãi buông tay hắn lùi ra cửa ánh nhìn cuối cùng vẫn đau đáu dán lên gương mặt em trước khi khép lại cánh cửa
phòng bệnh còn lại chỉ có hai người Minhyung đứng lặng tim đập hỗn loạn hắn chẳng dám đoán đứa bé sẽ nói gì chỉ biết ánh mắt em lúc này vừa yếu đuối vừa sắc bén đã đẩy hắn vào góc tối không lối thoát
cứ nói là ông ta nma thật ra anh chỉ mới đầu 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip