xám
không phải là mơ
tiếng ly vỡ chan chát từ dưới nhà vọng lên xé tan bầu không khí chết lặng anh đang ngồi trong phòng làm việc mắt đã đỏ quạch vì mất ngủ tay vẫn đặt trên tấm ảnh cũ đã nhòe nhoẹt bất giác anh giật mình đứng bật dậy khi nghe tiếng thét lớn vang vọng run rẩy đến mức bút rơi khỏi tay lăn trên sàn gỗ
anh bước chậm rãi xuống cầu thang từng tiếng động dưới kia như dao cứa vào tai
và rồi... trước mắt anh
gương mặt nhếch nhác máu vương trên gò má, ánh mắt nửa điên nửa tỉnh đang túm lấy cổ áo đứa bé thằng bé ngã quỵ hơi thở dồn dập máu từ vết rách trên trán rơi loang ra nền gạch trắng lạnh
"Đ* mẹ còn sống thì đứng dậy đấm tiếp tao đi nào!" nó gào lên miệng nở một nụ cười khiêu khích méo mó
đứa bé thoi thóp cố gượng nhưng cơ thể run bần bật
nó lại giáng thêm một cú đá thẳng vào ngực máu phun ra từ khóe môi
anh chết lặng chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập dồn dập
"thằng ngu... mày nghĩ bố sẽ để yên cho mày nếu tao chết à? tao là con ruột còn mày chỉ là đứa thừa thãi một cái vứt tay là biến mất!"
nó cười điên dại cúi xuống thì thầm vào tai đứa bé đang gần ngất
"nhưng đôi khi tao nhớ cái im lặng của mày lắm nhóc ạ... cái im lặng dễ chịu như xác chết"
khoảnh khắc đó đầu óc anh như vỡ tung
anh run rẩy rút điện thoại bấm số
"xin chào đây là 112"
"có thể... cử ngay cho tôi hai cảnh sát đến penthouse Cheongdam...làm ơn..."
"thưa anh có chuyện gì xảy ra"
"con nuôi của tôi..." giọng anh nghẹn mắt dán chặt vào vũng máu đang lan rộng dưới chân đứa bé "...vừa đánh bất tỉnh con trai tôi đứa bé của tôi... nó sắp chết rồi"
"chúng tôi sẽ đến ngay thưa anh!"
...
nó quay đầu lại thấy anh
anh đứng đó tay cầm điện thoại ánh mắt như tro tàn chẳng còn một tia cảm xúc
khi cảnh sát ập vào khống chế trói chặt cổ tay nó anh vẫn đứng nguyên không thốt ra một lời
nó hét nó giãy nó cười man dại nhưng ánh mắt anh vẫn trơ lì
đêm ấy mọi bản tin đều đồng loạt nổ tung
mọi thứ diễn ra nhanh đến mức... ngay cả nó khi bị lôi đi cũng không tin nổi rằng thứ gia đình mà nó từng cắn xé... cuối cùng lại phản bội nó trong một ánh mắt vô cảm như thế
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip