xanh lục
"thế khi nào bố mới đuổi anh đi thế?"
đứa nhỏ buột miệng, giọng nghịch ngợm nhưng ánh mắt lại run rẩy dường như nó cũng hiểu câu hỏi này chẳng phải để đùa
"em không thích anh hành xử như thế với bố"
nó đặt dĩa táo đã gọt vỏ trước mặt anh ngồi xuống mắt vẫn dán vào trận đấu đang phát trực tiếp trên TV
anh cười nhạt ngả người ra sau giọng trầm đều như đang thương lượng
"em biết đấy đuổi đi thì dễ nhưng cái thứ chúng ta nhận lại... chưa chắc em chịu nổi đâu"
đứa nhỏ khựng lại
"nhà này có một tuyển thủ chuyên nghiệp liên tục lôi về mấy cái cúp từ trong nước ra đến quốc tế gái đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là vốn là đầu tư cắt nó đi..." anh dừng xoay xoay miếng táo trong tay "...nguy cơ sẽ đến dồn dập không tránh được"
đứa nhỏ im thin thít đầu gật gù như nuốt từng chữ đôi mắt nó sáng lên nhưng lại đầy ngờ vực như học sinh ghi chú một bài giảng kinh doanh khắc nghiệt
"bố từng hứa với mẹ nó sẽ nuôi nó đến ngày nó tự đi khỏi nhà"
anh nhấn mạnh từng từ giọng sắc như lưỡi dao
trên TV màn hình lóe sáng nhà chính bên phía nó đang bị đập tan nhân vật nó điều khiển chỉ đứng đơ ra để mặc tiếng bình luận viên gào thét gọi tên thúc giục chặn đối thủ
anh khẽ hừ mũi
"Ồ.. lại thua rồi kìa"
gương mặt anh lạnh tanh thất vọng lộ ra rõ mồn một bên cạnh đứa nhỏ nhìn thoáng qua thấy khóe môi bố đã kéo xuống đôi mắt tối sầm lại nó biết ngay cổ phiếu công ty chuẩn bị bốc hơi vài phần trăm nữa
"em lấy điện thoại giúp bố"
đứa nhỏ vội bật dậy đưa máy cho anh như kẻ hầu cận trung thành
| huấn luyện viên Kim xin nghe? |
"Anh Kim, nối máy với Jihoon hộ tôi nhé"
| Vâng, chờ chút... |
tiếng chửi rít qua loa
"Jihoon mày đang làm cái trò gì vậy hả? não mày để ở đâu? chiến thuật tao dặn mày ném hết ra sông rồi à? Sau trận này quay về đội hai đi!"
anh siết chặt điện thoại giọng rít từng chữ
"Anh Kim"
| con nghe đây thưa bố có chuyện gì sao ạ? |
"Bố đang xem mày làm trò hề trước mặt cả thế giới à?"
im lặng chỉ còn tiếng thở gấp bên đầu dây kia
"Bố rất thất vọng về con.."
đứa nhỏ ngồi cạnh khựng lại quay sang nhìn anh nó đã nghe bố nói "thất vọng" đúng hai lần chưa bao giờ suốt từ nhỏ đến lớn những từ ấy lại rơi xuống nặng nề đến thế
đứa nhỏ lắp bắp cố giải thích cho anh nó nghe nói về những gì công ty sẽ mất về hậu quả thua trận về những rủi ro như thể nó là một nhà phân tích kinh tế non nớt
| Sao cơ...? |
"con có biết cổ phiếu công ty chúng ta vừa rớt thêm bao nhiêu không ? Hả!? con có não không vậy?"
anh đập bàn giọng như xé thủng màng tai
"đừng làm bố thất vọng! đánh hoàng vào bố chống lưng cho mày để mày làm cái gì có ích đừng hèn nhát !"
| ...con xin lỗi bố con sẽ không làm bố thất vọng |
"bố chờ tin tốt từ mày đừng để cái thân già này phải chịu nhục thêm"
| bố... đừng nói thế... con... con sẽ làm thật tốt... |
chưa kịp nghe hết anh cúp máy quẳng điện thoại lên bàn ánh mắt dán chặt vào TV nơi đứa con cả đang hoảng loạn trong trò chơi giữa tiếng gào rú của bình luận viên
"Anh Kang anh nghĩ Chovy sẽ gượng lại ở ván thứ tư này không?"
"có lẽ thế nhưng nếu lại làm không tốt thì bố của cậu ta chắc tức đến tím mặt mất thôi cổ phiếu rơi thẳng đứng như lần trước hahaha"
"hy vọng ngài Lee không nghe thấy đoạn này"
tiếng cười giòn tan vang lên rẻ rúng tràn khắp khán đài cả thế giới như đang đùa cợt
anh ngồi im đôi mắt nheo lại miệng khẽ nhếch đứa nhỏ bên cạnh co rúm người không dám thở mạnh
đứa nhỏ ngồi im hai tay bấu chặt mép ghế nó nghe tiếng tim mình đập loạn cảm giác phòng khách trở nên nặng nề đến mức ngộp thở bố không nói gì không mắng nữa nhưng cái im lặng ấy còn đáng sợ gấp vạn lần tiếng quát
Trên TV ván bốn bắt đầu tỉ số bây giờ là 2-2
Jihoon vào trận đôi tay run rẩy nhưng ánh mắt bỗng khác lạ giống như một con thú bị dồn vào đường cùng, sẵn sàng cắn xé tất cả
cậu ta đánh hổ báo đến mức cả đội lẫn bình luận viên đều chết lặng từng pha xử lý như liều mạng như thể chẳng còn gì để mất màn hình sáng loá liên tục kill feed hiện tên cậu chồng chất
khán giả vỡ oà
"Chovy hồi sinh rồi!!!"
"Jihoon trở lại ác quỷ thực sự của đường giữa!!!"
đứa nhỏ nhìn thoáng qua thấy khóe môi ông cong lên nhưng nụ cười ấy không phải là sự vui mừng mà là cái gì đó méo mó lạnh lẽo như một kẻ vừa kiểm chứng được thí nghiệm mình đang tiến hành
ván đấu kết thúc đội Jihoon thắng cả khán đài nổ tung
đứa nhỏ hét lên "Anh thắng rồi! Anh thắng rồi!"
điện thoại lại rung
anh nhấc máy không cần nhìn màn hình
| Bố... con đã làm được... con không khiến bố thất vọng nữa rồi đúng không? |
giọng nó nghẹn lại như vừa khóc vừa cười
anh đáp chậm rãi
"Ừ Tốt cuối cùng thì mày cũng biết cách gồng mình sống sót"
đứa nhỏ nhìn anh chờ đợi hy vọng sẽ nghe một lời khen một chút ấm áp nhưng không có giọng ông lạnh như băng đều đều
"nhưng nhớ kỹ Jihoon... cái giá để được bố chấp nhận là mày phải thắng luôn luôn phải thắng một khi mày gục ngã bố sẽ là người đầu tiên đá mày xuống"
| ...Bố... |
anh cúp máy
căn phòng chìm trong im lặng chỉ còn tiếng quảng cáo ồn ào từ TV
đứa nhỏ khẽ run chợt hiểu ra chiến thắng kia không phải cứu rỗi mà là một bản án tử treo lơ lửng
bố dựa lưng vào ghế mắt nhắm hờ nụ cười thoáng hiện nơi khoé môi nhỏ xíu thôi nhưng khiến cả căn phòng lạnh ngắt như một hầm mộ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip