Part II: Magic Mirror - Eclipse
"Mirror, Mirror, on the wall."
Cơ thể như không ngừng xuyên qua lớp băng lạnh, cảm giác mát lạnh quen thuộc lan tỏa đến từng tế bào. Một luồng sáng chói lóa đột ngột hiện ra giữa khoảng không màu đen âm u, bao bọc lấy thân thể hắn rồi cùng rơi thẳng xuống mặt nước. Eclipse khó khăn mở mắt, hàng trăm hạt bụi lấp lánh đang kết tụ lại, dáng hình của một nữ nhân hiện ra ngày một rõ hơn trước mặt hắn.
Ngũ quan xinh đẹp đến nghẹt thở, mị hoặc khắc sâu vào lòng người, tóc lam mềm mại rũ xuống như làn suối, đôi đồng tử màu lục lam dịu dàng mang theo ý cười. Nàng như ẩn như hiện, tựa lớp sương khói có thể tan biến giữa không gian rộng lớn.
- Eclipse! - Thanh âm mềm mại trong trẻo như nước khẽ gọi tên hắn.
Người đó hết thảy tám phần là giống hệt như nàng công chúa xấu xí kia, dù cho hắn có chết sống lại bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không bao giờ quên được.
- Re...Renian!!! - Hắn mở to mắt kinh ngạc, vừa nhìn thấy nàng liền vội vàng lùi về phía sau cả thước.
- Eclipse?!? - Hành động kỳ lạ của hắn khiến nàng khó hiểu, giống như vừa gặp phải yêu quái vậy.
- Nàng là thật hay giả? - Hắn run rẩy chỉ vào nàng, lại sợ chính mình nhầm lẫn thêm lần nữa.
- Eclipse, từ khi nào chàng trở nên nhát gan như vậy? - Nàng cười nhẹ - Chàng không ngờ lại rơi vào tay con gái thiếp sao? Bị Rein quay mòng mòng.
Cách nói dịu dàng nhỏ nhẹ như vậy suốt cuộc đời của hắn cũng chỉ có một người chính là Renian - mối tình đầu và cũng là người luôn hiện diện trong mỗi giấc mơ suốt nhiều năm qua của hắn. Eclipse mừng rỡ, muốn chạy đến ôm chặt lấy nàng để thỏa lòng mong nhớ. Nhưng vừa chạm đến, cơ thể nàng liền tan ra thành mây khói, dù thế nào cũng không thể chạm đến được.
- Giờ nàng đã là một hồn ma, ta có chạm thế nào cũng không được.
- Chàng...đã biết rồi sao?
- Ta cũng biết chuyện trước đây, nhưng vẫn rất kinh ngạc. Rốt cuộc đã bao lâu? Đã có bao nhiêu chuyện xảy ra? Nàng đã chết, lại còn có một đứa con gái hung bạo. Chuyện nàng cố ý là vỡ lọ phép để ta có thể gặp Rein...Nàng muốn ta bảo vệ Rein sao? - Hắn nói, giọng lạnh như sương.
- Thiếp chỉ có thể nhờ chàng giúp đỡ... - Nàng bất giác thở dài, hắn vẫn luôn là người hiểu nàng hơn bất kỳ ai.
- Ta hiểu rồi... - Hắn vươn tay ôm lấy nàng, dịu dàng mà ấm áp - Dù bây giờ nàng chỉ là một linh hồn, ta không thể chạm vào nàng được, nhưng ta chỉ cần một kỷ niệm là đủ...
- Eclipse... - Nàng khẽ gọi tên hắn, đây có lẽ là lần cuối cùng mà một linh hồn vất vưởng như nàng phải rơi lệ.
"Nè thủy thần, bị bốc hơi rồi sao? Ra đây mau!!!" - Giọng nói chanh chua của một kẻ phá đám nào đó vang lên.
- Đến giờ rồi, thiếp phải đi...Xin chàng hãy bảo vệ con gái thiếp...Cảm ơn chàng...Vĩnh biệt!...
- RENIAN!!!
Cơ thể nàng dần dần tan biến, trở thành những hạt cát vàng, bay đi theo gió trong sự hốt hoảng của Eclipse. Hắn đau khổ nhắm mắt lại, bên tai vẫn còn văng vẳng lời khẩn cầu của nàng, trong tâm trí ngập tràn hình bóng người thiếu nữ vui tươi như nắng năm nào. Nàng đã đi, không còn cơ hội nào để hắn và nàng gặp lại, cũng không kịp để nói cho nàng biết hắn yêu nàng đến thế nào. Nguyện vọng cuối cùng của nàng, hắn tuyệt đối sẽ...
"Tên kia! Ta biết là người nghe thấy. Nếu không mau ra đây, ta nhất định sẽ đập vỡ cái gương này!" - Bên ngoài lại không ngừng vang lên âm thanh thô bạo, dùng mọi biện pháp uy hiếp kẻ bên trong.
Chết tiệt!! Suýt chút nữa hắn còn muốn dùng cả đời này để thay Renian bảo vệ cho cô ta. Không biết là Renian của hắn có nhầm lẫn không đây? Một người chua ngoa xấu xí như cô ta thì có ai mà dám bắt nạt chứ?
Nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang áp tai vào mặt gương nghe ngóng động tĩnh bên trong, hắn thật muốn với tới mà cho cô ta một trận nhưng lại nhận ra chính mình đang bị ngăn cách bởi một tấm kính mỏng. Dù có dùng hàng trăm câu thần chú cũng không thể phá vỡ lời nguyền này.
Ông trời!!! Chẳng lẽ hắn vĩnh viễn không thể ra ngoài sao?!?
- Vô ích thôi! Mẫu hậu của ta phong ấn được ngươi, đương nhiên ta cũng có thể cho ngươi an hưởng ngàn năm trong gương. - Nàng bình thản lên tiếng, trong lời nói là sự tự tin cùng cao ngạo tuyệt đối.
- Thả ta ra...Kẻo ta ăn thịt ngươi!!!... - Hắn gào thét, giương nanh múa vuốt đe dọa nàng.
- Làm ơn đi! Ta không sợ đâu! Chúng ta sẽ thương lượng đàng hoàng. Ngươi tên gì?
Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt đối diện với nàng đang chăm chú quan sát hắn.
- Ta là Eclipse.
Giờ nàng mới rõ...Hắn có một đôi mắt màu xanh thủy tinh thật đẹp.
- Đây có phải là Jewelry Kingdom không? - Hắn nhận ra nội thất phòng nàng có sự thay đổi.
- Nhờ phúc của ngươi mà ta được ở trong khuê phòng đệ nhất vương phi Sunny Kingdom. - Nàng bĩu môi, chán ghét đáp.
Quả là khuê phòng đệ nhất vương phi có khác.
Ánh sáng từ chùm đèn pha lê lan tỏa khắp căn phòng rộng rãi. Phòng treo rèm nhung lớn, mọi vật dụng trong phòng từ mặt cửa, giường lớn, ghế quý phi, bàn trang điểm, tủ quần áo trong tường cho đến lò sưởi đều được điêu khắc hoa văn tinh tế, mang một màu trắng ngọc trai quý phái.
- Ra là thế! Ngươi nên cảm ơn ta mới phải. - Hắn như cười mỉa mai - Vậy ngươi định nguyền rủa ta thế nào?
- Chẳng phải ngươi từng nói ta rất xấu xí sao? - Nàng trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt đáng sợ vô cùng, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tên thủy thần chết tiệt kia.
- Phải...Cực kỳ xấu! - Nàng bày bộ mặt xấu xí khó coi như vậy, hắn muốn nói dối cũng không được.
- Được rồi! Nếu ngươi đã nói như vậy thì ta cũng không nhiều lời. Chỉ cần mỗi ngày ngươi đều nói "Hoàng Hậu là người đẹp nhất trần gian" một lần, sau mười ngàn lần thì lời nguyền sẽ được giải trừ. - Nàng kiềm nén cơn giận của mình, cố gắng nặn ra nụ cười méo mó.
Cái gì?!?
Mười ngàn lần? Tức là khoảng ba mươi năm đời người...
- Đừng có mơ! Sao ta phải làm trò ngu xuẩn này chứ? - Lý trí hắn bị đánh gãy, điên cuồng hét lớn.
- Đến lúc ngươi năm mươi, sáu mươi tuổi già khụ, mặt đầy nếp nhăn, ta vẫn phải nói ngươi là người xinh đẹp nhất trần gian à? Dù là nói dối ta cũng không nói.
- Vậy thì tăng lên mười lăm ngàn lần. - Tuy biết yêu cầu hơi quá đáng, nhưng nàng ngoài mặt vẫn bình thản như không.
- Cái gì?
- Số lần mà ngươi phải nói dối!
- Sao ta phải nghe lời ngươi?
- Vậy thì ngươi cứ trong đây mà an hưởng tuổi già đi.
Nàng mỉm cười gian tà, tự mình sắp đặt mọi chuyện, cũng không cho hắn cơ hội từ chối.
- Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?
- Người xinh đẹp nhất là Renian.
- Hai mươi ngàn lần.
Ba mươi ngàn lần: Chín mươi năm.
Bốn mươi ngàn lần: Một trăm hai mươi năm.
Năm mươi...Sáu mươi...
Những con số cứ không ngừng tăng lên, đầu hắn quay mòng mòng, mặt mày xây xẩm, hai tay bịt chặt lỗ tai đang bị tra tấn của mình.
- Đủ rồi!
- Hừm! Thế nào? Có nói không? - Nàng chống hông, tỏ vẻ đắc ý.
Chết tiệt! Biết thế hắn đã chấp nhận mười ngàn lần cho xong.
- Hoàng hậu xấu xa...là người xinh đẹp nhất trần gian... - Hắn khó khăn nặn từng chữ một, những ngón tay thon dài cà lên mặt gương phát ra những âm thanh khó nghe vô cùng.
- Hahaha...Có thế chứ...Sao không chịu nói sớm...Hahaha... - Nàng cười phá lên thích thú, mọi hình tượng công chúa thanh lịch, quý phái đều bị phá hỏng hết, cảm giác chiến thắng này thật tuyệt.
Eclipse sau khi nói ra được những khen "hoa mỹ" giống như vừa trải qua cực hình từ mười tám tầng địa ngục. Trước mắt đã thấy con đường phía trước của hắn tăm tối mịt mờ vô cùng khi rơi vào tay nàng. Không biết ngày tháng sau này của hắn sẽ ra sao?
Trong khi đó, ở bên ngoài căn phòng đệ nhất vương phi, có hai nữ hầu vì muốn xem trộm tân hoàng hậu vừa mới gả đến hôm qua. Họ đã từng nghe qua danh tiếng của công chúa độc nhất Jewelry Kingdom, dung mạo xinh đẹp như hoa như ngọc, tài năng xuất chúng, tính cách đoan trang thùy mị...nên đã cùng nhau đến khuê phòng của nàng mà nhìn trộm. Nào ngờ vừa đến trước cửa phòng đã nghe thấy một loạt âm thanh kỳ lạ, còn có tiếng gào thét ai oán của oan hồn. Họ không nén được tò mò, hé cửa liếc mắt nhìn vào trong, vô tình chứng kiến hết thảy mọi thứ.
- Này! Nhìn Tân Hoàng Hậu kìa...cứ nói chuyện với chiếc gương suốt...
- Hình như trong cái gương có gì...Lẽ nào...Hoàng Hậu là...
PHÙ THỦY!!!
Từng mùa theo tuần tự cứ đến rồi đi, thoáng chốc đã đến mùa thu thứ hai nàng đón trên mảnh đất Sunny Kingdom này.
...Là lá la...La lá là...
Rein vừa đan áo vừa ngâm một đoạn nhạc vui nhộn. Mùa đông sắp đến, nàng thân là Hoàng Hậu đương nhiên phải đan cho Quốc Vương một chiếc áo ấm. Dù rằng ở Jewelry Kingdom nàng chưa từng động tay làm những việc này, các hầu nữ cũng ngỏ ý giúp đỡ nhưng nàng vẫn kiên quyết từ chối, muốn tự tay đan cho Người.
Hầu nữ tận tình dạy nàng đan áo nhưng hình như khả năng tiếp thu về nữ công gia chánh của nàng quá kém, dù chỉ dẫn thế nào cũng không có tiến bộ. Kết quả lại làm khắp người Eclipse vướng đầy những sợi len chồng chéo.
Một năm qua, hắn ngoan ngoãn chấp thuận theo yêu cầu của nàng cho nên nàng mở lòng "từ bi" có thể giảm bớt cho hắn một ngàn lần. Không ngờ đường đường là một thủy thần cao cao tại thượng như hắn lại có ngày ra nông nỗi này. Có khi hắn còn bị tước đi chức thần cũng nên.
- Eclipse! Sao ngươi lại bị mẫu hậu của ta nhốt trong bình vậy? - Nàng đột nhiên lại có hứng thú muốn biết chuyện ngày xưa giữa hắn và mẫu hậu.
- Hừm...Có lần ta hôn trộm nàng đang ngủ. Renian tức giận liền nhốt ta vào trong đó. - Hắn đỏ mặt. Khoảng thời gian bên nàng thật đẹp, thật ngọt ngào.
Phụt!!!
- Hahaha...Đáng đời ngươi. - Nàng đang thưởng trà nghe xong liền phun hết ngụm trà đang uống vào mặt hắn.
- Này! Ngươi quá đáng rồi đấy! Có gì đáng cười chứ? - Hắn lau đi gương mặt ướt sũng của mình, chỉ muốn bịt miệng nàng lại cho rồi.
Tiếp xúc nhau bấy lâu, nói hắn không chú gì đến Rein là nói dối. Thậm chí hắn đã quan sát rất kỹ, nhất là khi nàng đang cười đi nữa, lúc nào ẩn giấu dưới làn mi kia vẫn là nét buồn phảng phất. Có lẽ những biểu hiện buồn vui giận hờn của nàng đã không còn "tự nhiên" mà trở thành một "thói quen" rồi sao? Dường như...hắn chưa từng thấy nàng thực sự vui cười bao giờ...
Nhưng mà...hắn cũng không có ý định sẽ tìm ra nguyên do...
Nàng vẫn tiếp tục cười, không thèm để ý đến sắc mặt đen sì của hắn.
Mà hắn cũng không muốn thừa nhận trong nụ cười ngây dại đó còn ẩn chứa nỗi "bi ai"...
- Còn ngươi? Chẳng phải đã kết hôn một năm rồi sao? Sao không thấy tên Quốc Vương đến căn phòng này? - Hắn đến Sunny Kingdom cùng nàng bấy lâu, cũng chưa nhìn thấy Quốc Vương mặt mũi cao thấp ra sao.
Ánh sáng trong đôi mắt trong veo của nàng bỗng nhiên vụt tắt. Nàng ngừng cười, không hề đáp lại hắn, tay tiếp tục đan chiếc áo còn dở.
- Ngươi hỏi làm gì?
- Ta chỉ hỏi vậy thôi, làm chồng mà không đến phòng vợ một lần. - Hắn nhận ra sự lúng túng trong mắt nàng.
Im lặng một lúc, nàng cúi đầu nghĩ ngợi gì đó rồi lên tiếng:
- Một lão già hơn sáu mươi tuổi, cơ thể suy nhược, quanh năm làm bạn với giường bệnh làm sao có thể đi lại được?
Nàng còn nhớ khi mới gả tới đây, ấn tượng đầu tiên về Quốc Vương là một ông lão có mái tóc hoa râm, thân hình gầy gò ốm yếu, tựa như cây đại thụ già cỗi, chỉ một cơn gió thổi qua liền có thể gục ngã.
- Sao không để thiếp ở bên Người? - Nàng ngồi bên giường lớn, cầu xin Người cho mình chăm sóc.
- Ta đã già...không thể sống được bao lâu nữa... - Quốc Vương tựa người vào thành giường, ánh nhìn xa xăm vô tận.
- Vậy nên mới cần thiếp hầu hạ... - Nàng kiên quyết nói.
- Không sao, ta rất thích sự nhiệt tình của nàng. - Người xoa đầu nàng, giống như dỗ dành một đứa trẻ - Có một người vợ xinh đẹp thế này ta đã mãn nguyện rồi...Đừng bận tâm đến nghĩa vụ của một thê tử, ta chỉ cần nàng sống sung sướng là đủ...
Lần đầu tiên nàng nhận thấy sự ấm áp đang lan tỏa nhè nhẹ trong lồng ngực, sưởi ấm trái tim mỏng manh đầy những tổn thương của nàng.
"Quốc Vương...Thiếp chẳng có gì đáng để Người phải trân trọng như vậy. Thiếp không cưỡng cầu điều gì, được sống bên Người đã là hạnh phúc lớn nhất mà Rein được nhận rồi..."
- Rein! Ngươi đang nghĩ gì vậy? - Thấy nàng đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man, hắn khẽ gọi - Không đi thăm ông ấy sao?
- Không! Ban nãy ta đã thăm rồi, giờ Người đang nghỉ ngơi. Lão ngốc! - Nàng mỉm cười nhàn nhạt, tay vẫn chẫm rãi đan từng sợi len lại với nhau.
Mỗi khi nhắc đến Quốc Vương nàng lại như thế, ánh mắt u buồn và cam chịu, đôi mắt màu xanh lại càng thẫm màu...Tất cả đều chỉ vì một người chồng hữu danh vô thực...
Đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói!
Nhưng hắn cũng như nàng, đều ngốc nghếch như nhau cả...
Hắn từng hi vọng có thể được bên cạnh Renian đến suốt cuộc đời, dù cho nàng có là một hồn ma hắn cũng muốn ở bên nàng, che chở nàng, thương yêu nàng. Nàng không còn tồn tại, hắn vẫn hi vọng làm điều gì đó cho nàng, bằng cách nào cũng được, hoặc chỉ bởi một câu "Xin chàng hãy bảo vệ Rein!"
Chỉ muốn ở cạnh người mình yêu mến, ước vọng nhỏ bé, đơn giản đó...
Có lúc lại quá xa vời...
Rein vừa từ phòng bếp ra liền thấy cả đám hầu nữ tụ họp lại cạnh nhau xì xào bàn tán, tạo thành cái vòng tròn nhỏ, hình như là có liên quan đến nàng thì phải.
- Hoàng Hậu biết phép thuật, còn nói chuyện với chiếc gương ma quái nữa!
- Nghe rằng chiếc gương đó chứa đầy những oan hồn vất vưởng, Hoàng Hậu dùng nó để hút thêm sinh khí, nâng cấp phép thuật của mình.
- Đáng sợ quá! Ngộ nhỡ bất cẩn bị bắt ăn thịt thì sao?
- Hôm nay tôi thấy trong phòng bếp tỏa ra mùi hương kỳ lạ, chắc chắn là Hoàng Hậu đang luyện độc dược.
- Không chừng là nấu thịt người đấy!
...
- Thật không? - Nàng từ đầu xuất hiện, chõ mũi vào cùng tham gia với đám hầu nữ.
- Thật chứ sao không? - Một hầu nữ không chần chừ đáp lại ngay.
- Ta chỉ học làm bánh nướng thôi mà. - Nhận ra người vừa hỏi là Tân Hoàng Hậu, đám hầu nữ một phen hoảng hốt.
- Các ngươi có muốn nếm thử không?
Mọi người ai nấy cũng đều khiếp sợ, thầm nghĩ lời mời của nàng chẳng tốt đẹp gì, đĩa bánh kia chắc chắn là những món làm từ cơ thể người hay là thứ độc dược khi ăn vào sẽ đột tử mà chết sau đó là bị nàng lột da ăn thịt...Hàng loạt viễn cảnh rùng rợn vẽ ra trong đầu mỗi người, tất cả đều viện cớ bận việc rồi chạy biến đi mất.
Thật là...Nàng chỉ muốn mời họ ăn thử bánh thôi, đâu cần phải sợ hãi quá mức như vậy.
- Không sao! Ta mang cho Quốc Vương ăn vậy! Hahaha...
Nàng nhìn đĩa bánh trên tay, công sức mất nửa ngày của nàng chắc chắn Quốc Vương sẽ không từ chối đâu.
Nàng vừa đi khỏi, một thân ảnh nhỏ nhắn với làn da trắng như tuyết mới chịu lú cái đầu nhỏ của mình ra khỏi vách tường. Suối tóc hồng mềm mại và tà váy vàng xòe ra như vầng thái dương lay động theo từng cử chỉ. Ngũ quan tinh xảo tựa búp bê, giống như đóa hoa hướng dương đang trong thời gian nở rộ nhất, tươi tắn nhất, rực rỡ nhất khiến người ta chỉ muốn nâng niu bảo vệ.
Cô bé xinh xắn này chính là nàng công chúa Bạch Tuyết vang danh gần xa của Sunny Kingdom - Fine.
- Đó là...kế mẫu phù thủy sao?
~END PART II~
*A/N:
- Thứ lỗi vì sự chậm trễ của ta, mong các nàng thông cảm.
- Bản thân ta cảm thấy chap này vẫn chưa hài lòng lắm, lại viết khá vội nên có sai sót chỗ nào mong các nàng thẳng thắn góp ý, ta sẽ chỉnh sửa nạ~
- Chúc các nàng có một tuần thật vui vẻ và cảm ơn các nàng đã ủng hộ fic trong suốt thời gian qua.
- Rất cảm ơn nàng AoiRika và Isa yêu dấu đã tặng cho con của ta những bức vẽ siêu xinh đẹp này nạ~Cảm ơn các nàng đã dành cho Hoàng Hậu xấu xa nhưng đoản tính Rein một tình cảm đặc biệt, cảm ơn các nàng rất nhiều.
- Phần sau là nàng Snow White xinh đẹp của chúng ta lên sàn, có ai hóng không nạ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip