B
"Minjeong. Thứ bảy. 9h tối. TIỆC TẠI NHÀ JACKSON!!"
"Không"
Minjeong nhận thấy đầu dây bên kia chợt im lặng một hồi, và thề có Chúa, cô ước gì khoảnh khắc đó đã kéo dài hơn khi Yizhuo bắt đầu có dấu hiệu gào thét làm loạn.
"Lại cái quái gì vậy Minjeong?!"
"Không có cái quái gì hết, tao chạy deadline"
Minjeong nhún vai trả lời và tỏ vẻ mệt mỏi, dù biết rằng con nhóc ở đầu dây bên kia sẽ chẳng thể thấy được bộ dạng ngán ngẩm của cô hiện giờ.
"Thôi nào, nghe em này. Thứ nhất, sẽ có bia, pizza và nhạc miễn phí. Thứ hai, làm ơn, cả tuần chị đã hành xác, vùi đầu vào sách vở rồi ăn nằm ở thư viện trường vẫn chưa đủ sao?"
"Thứ nhất, Yizhuo mày đã tới 37 bữa tiệc trong vòng hơn một tháng vừa qua và mày có thấy bữa tiệc nào không có bia, pizza và nhạc miễn phí không? Thứ hai, với chị mày, đó không phải hành xác, đó là thú vui tiêu khiển"
Minjeong lấy ngón tay khẽ day hai bên thái dương trước khi nói liền một hơi thật dài không ngắt quãng. Cô có thể nghe thấy rõ tiếng lầm bầm rên rỉ của Yizhuo qua loa. Ngước mắt lên nhìn đồng hồ đã điểm tới nửa đêm, Minjeong tự hỏi cô đã làm sai điều gì để bị "tra tấn" đôi tai và tâm hồn vào khung giờ oái oăm này. Phải chăng là do Minjeong đã quên bảo chiếc bánh pudding mà người bạn ngồi cạnh cô trên giảng đường ăn vào sáng nay, đã hết hạn từ ba ngày trước.
"Okay em hiểu rồi.. Không! Em không hiểu! Đây sẽ là lần cuối, làm ơn. Chị biết tiệc sẽ chẳng thể vui nếu thiếu đi Minjeong mà đúng chứ"
"Tiệc thiếu đi chị thì mất vui, hay thiếu mất người giữ đầu cho mày nôn vật vã ở bồn cầu sau mỗi lần chơi liền lúc mấy lon bia punch?"
"Cái quái- thôi được rồi, vì em lần cuối được không? Em hứa sẽ uống ít lại mà. Hơn nữa, Minjeong à, ra ngoài và hít thở như một người bình thường đi. Chị định sẽ sống đời mọt sách đến khi nào-"
....Tút tút...tút....
Minjeong cúp máy. Cô biết Yizhuo sẽ sớm làm loạn và khóc lóc cho tới khi nào cô chịu xuống nước thì thôi, vì ngay bây giờ con bé đang liên tục spam tin nhắn và không ngừng gọi điện tới cho Minjeong.
Tất cả những thứ này đã diễn ra như một vòng tuần hoàn kể từ khi Yizhuo còn là sinh viên năm thứ nhất. Con bé vẫn luôn thích đi đây đi đó và kết giao với mọi người. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu trong mọi cuộc chơi, Yizhuo không tìm đủ cách để kéo Minjeong theo. Và mặc cho cô có luôn phản ứng dữ dội ra sao, thì mọi chuyện sẽ luôn kết thúc bằng việc Minjeong giữ đầu Yizhuo ở bồn cầu và ngăn cho con bé chửi thề với từng người nó gặp trong bữa tiệc. Còn về phần mọt sách thì..
Well, Kim Minjeong, 20 tuổi, sinh viên năm ba ngành Hoá sinh tại một đại học ngẫu nhiên nào đó nơi thành phố lớn, cận 6 độ, cho rằng bị deadline đuổi là một vinh dự và thấy ổn với việc bị đè chết bởi tuyển tập loạt sách trinh thám của Agatha Christie. Ngoài những thứ kể trên, Minjeong chưa từng áp đặt bản thân mình vào một kiểu người cụ thể nào. Cô không nghĩ mình là sinh viên kiểu mẫu hoặc thuộc hội nổi loạn thích chống đối xã hội, lại càng không phải tuýp người hoàn hảo bóng loáng hay "campus sweetheart".
Minjeong luôn nghĩ mình chỉ là Minjeong. Cô quan niệm cuộc sống một cách thật tối giản và chỉ thường tập trung vào những điều mình cần, giả dụ như nghiên cứu tại sao Aerogel lại là chất rắn nhẹ nhất thế giới. Phải, cô luôn tự nhủ như vậy.
Minjeong cũng không cho rằng đó là ý hay khi quy chụp một người đeo kính cận dày cộp, với hai tay luôn ôm theo chồng sách và hướng nội, là một kẻ mọt sách. Được rồi, có thể cô đang cố tự vệ cho bản thân. Nhưng nếu phải tái hiện lại một cách rõ nét nhất, thì một Taylor Swift trong "You belong with me" nếu được chuyển thể ra đời thực, chắc chắn đó sẽ là Kim Minjeong, với một phiên bản bất cần đời và là lesbian.
Phải rồi, Minjeong là một lesbian. Gia đình cô đều biết chuyện vì chính Minjeong đã từng came out với mọi người từ khi cô nàng mới bước sang tuổi 15. Minjeong không nghĩ đó là điều gì đáng xấu hổ để phải giấu giếm, và gia đình cô cũng chẳng hề coi đó là chuyện to tát, chỉ đơn giản là đứa con gái nhỏ của họ đã sớm biết rõ rằng bản thân nó sẽ yêu ai, và muốn được bên cạnh ai sau này. Yizhuo đương nhiên cũng biết rõ về Minjeong, thậm chí từ sau lúc ấy, con bé hàng tháng còn thường liên tục gửi một loạt các tài khoản twitter của mấy cô nàng dễ thương nhưng lạ hoắc tới cho Minjeong. Cô mệt mỏi trước sự năng nổ quá khích của con bé, nhưng luôn cảm thấy trân quý, tự hào và may mắn vì điều ấy.
Cứ như vậy, Minjeong chẳng cần phải hét lên cho cả thế giới biết cô là người ra sao. Vì hơn ai hết, Minjeong biết rõ xung quanh bản thân luôn có những con người sẵn sàng yêu thương cô dù cho cô có là bất cứ ai.
Minjeong thầm nghĩ, rồi khẽ mỉm cười. Sau một hồi, cô tiếp tục quay trở lại đầy hào hứng với đống tiểu luận còn đang dang dở.
Và chợt nhận ra deadline nộp bài đã kết thúc từ hai tiếng trước..
Sáng sớm đầu tuần, Minjeong đến trường trong bộ dạng mệt lử, rã rời sau một đêm bị Yizhuo spam điện thoại. Minjeong cảm thấy cô đã sẵn sàng để gửi về nhà bố mẹ con bé một bản báo cáo tài chính cho toàn bộ số tiền mà Yizhuo đã đốt vào đống quần áo, để tiệc tùng trong suốt một năm qua. Phải, Minjeong chắc chắn sẽ làm vậy, sau khi thức thêm một tuần nữa để hoàn thành đề tài nghiên cứu...
Nhưng Chúa có lẽ chưa muốn Minjeong thở dễ dàng như vậy.
"MINJEONG, em đã nói bao nhiều lần về việc đừng cúp máy giữa chừng rồi?!" Yizhuo từ đâu chạy đến, thét lên với chất giọng cá heo không thể nhầm lẫn được. Con bé bắt đầu trưng bày một bộ mặt khó tả, như thể không tin vào việc Minjeong đã làm với nó tối qua.
"Gosh, tha cho tao đi. Hôm qua mày lải nhải hành hạ chị vậy đủ rồi"
"Ôi thôi nào, ngừng cáu kỉnh đi. Em chỉ đang cố tỏ ra quan tâm tới người chị của em thôi. Năm học mới, năng lượng mới," Yizhuo ngập ngừng một lúc, tựa có chút gì đó dè dặt, "Chị biết đấy, như ừm, mở rộng vòng tròn bạn bè của mình chẳng hạn?"
Con bé đảo mắt với cái vẻ tinh ranh thường trực như muốn chọc điên người khác của nó. Minjeong biết Yizhuo đang móc mỉa cô. Điều này cũng không có gì lạ, bởi có lẽ con bé đã quá rõ, và cũng đã quá chán chường với việc bản thân Minjeong ngày ngày chỉ quanh quẩn từ kí túc xá, tới giảng đường hay thư viện, rồi lại quay trở về kí túc xá. Nhưng đương nhiên, Minjeong lại không thấy có vấn đề gì. Ngược lại, cô hoàn toàn hài lòng với lối sống và thứ "vòng tròn bạn bè" theo-như-Yizhuo-đã-đề-cập-tới của mình hiện tại.
"Okay chị không hiểu mày đang cố truyền đạt điều gì Yizhuo. Giờ thì tránh ra, chị sắp có lớp trong vòng 5 phút nữa"
"Hell no, em sẽ không tránh cho tới khi chị chịu tới tiệc của Jackson cùng em vào thứ bảy tuần này"
Yizhuo vừa nói vừa dang rộng hai tay chặn trước mặt cô. Minjeong mệt nhọc nhìn con bé trước mặt làm loạn giữa hàng lang, với bao ánh mắt hiếu kỳ liếc qua liếc lại. Tuyệt, 3 phút trôi qua và giờ đây cô vẫn đang phải mắc kẹt với sinh vật kì lạ toả-ra-quá-nhiều-năng-lượng-cho-phép đối với một buổi sáng thứ Hai đầu tuần.
"Tránh ra, không thì mày biết rồi đấy, chị sẽ gửi số dư tài khoản của mày cho hai bác ở nhà," Minjeong khẽ chỉnh lại kính và thở dài, mong muốn cấu xé người trước mặt bắt đầu nhen nhóm trong cô, "Nghiêm túc đấy Yizhuo, chị không thể cứ theo chân mày mãi được, đến lúc mày nên tìm kiếm cho mình một người trông trẻ thực thụ rồi"
"Urrgh fine, là chị dồn em đến đường cùng đấy. Sữa dâu và bánh red velvet trong vòng một tháng. Ổn chứ?"
"Được rồi, chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Có bao giờ mày hăng đến thế trong việc lôi kéo chị đâu?" Minjeong bắt đầu ngờ vực, cô chưa từng thấy Yizhuo tỏ ra quyết tâm như vậy chỉ để ép cô đi cùng con bé tới một bữa tiệc.
"Tin em đi, em cũng không hiểu mình đang làm gì nữa.. Vậy thì, sao?"
".....*khụ* Sữa dâu *khụ* của *khụ* Binggrae"
Và thế là một bóng người nhỏ nhắn vội lao chạy trên hành lang để kịp giờ vào lớp. Well lại thêm một cuối tuần vật vã, Minjeong chỉ đơn giản nghĩ vậy và thở một hơi thật dài lần thứ bao nhiêu đó trong ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip