U
Aeri và Jimin tới quán lounge bar ở cuối con hẻm nhỏ của một vùng ngoại ô, khi những đoạn đường lát đá nhựa đã bắt đầu in lên ánh đèn đường vàng cam của buổi xế chiều. Dừng chân trước cánh cửa kính đã mờ đi vì hơi sương cuối ngày, Jimin hít một hơi thật sâu và đẩy cửa bước vào.
Leng keng. A nó đây rồi, chính là cảm giác này, Jimin vẫn nhớ cách đây ba, bốn năm về trước, khi lần đầu tới quán bar nhỏ có lẽ là theo kiểu hộ kinh doanh này, nó đã chào đón cô bằng tiếng chuông cửa như thể đêm 25 giáng sinh, với những tấm ván gỗ sồi được lợp đầy đặn chiếm trọn tầm mắt, hương quế tươi cùng cái vị nồng đượm của vang nho Syrah quánh đặc quyện vào nhau, lấp đầy khoang mũi.
Jimin cũng nhớ cách đây ba, bốn năm về trước, khi Aeri đã kéo tay cô bỏ chạy khỏi đám người ấy, hai đứa trẻ đã chạy thật nhanh như xé trong những mảng gió se lạnh của khắc trời chuyển mùa thu – đông, thật nhanh đến độ trống ngực đập liên hồi, và nước mắt đã khô lại..
"Một virgin daiquiri, đá đập nhỏ", Aeri khẽ hắng giọng rồi gọi cho mình một ly mocktail như đã định, sự lựa chọn an toàn cho một đêm trước thứ Bảy. Cô chậm rãi cởi bỏ chiếc áo khoác măng-tô, và xắn tay áo sơ mi gọn gàng lại. Còn Jimin thì ngồi phủi vài hạt bụi vướng lên chiếc áo da mới cứng của mình.
Vẫn luôn là như vậy, Aeri và Jimin tuy là cặp bài trùng, nhưng bằng một cách nào đấy, giữa hai người vẫn còn đó những điểm khác biệt. Aeri luôn xuất hiện tươm tất với một chiếc sơ mi trắng, cùng với chân váy chữ A, hoặc đôi lúc lại là chiếc quần âu được là ủi phẳng phiu. Còn Jimin, cô thường lựa chọn cho mình vài ba chiếc áo khoác varsity, mấy chiếc áo thun rock band rách rưới nhưng hàng hiếm, và một lớp phấn mắt khói grunge đen sì. Aeri luôn từ tốn, như thể đó là cái phong thái có sẵn trong máu từ khi nó mới sinh ra. Còn Jimin, cô đã cố gắng thật nhiều để giữ cho mình một bộ dạng điềm đạm và từ tốn như vậy, cố gắng đến mệt nhoài.
"Okay, giờ thì tiếp tục với tuyển tập những câu chuyện hài lãng mạn của mày nào Jimin," Aeri sau khi chỉnh đốn lại trang phục, liền quay sang Jimin.
"Yeah yeah, nếu cuộc đời tao thực sự là một câu chuyện tình cảm hài lãng mạn, thì tao mong nó sẽ là Bridget Jones's Diary, xem nào, tao sẽ là một Bridget luộm thuộm và hậu đậu, còn Minjeong là một Mark Darcy toàn diện chăng," Jimin đưa mắt lườm Aeri rồi quay trở lại với việc gọi đồ uống của mình.
"Nhưng thật tiếc, trong cái vũ trụ song song này, Mark Darcy lại không hề biết đến sự tồn tại của Bridget," Aeri vừa nói, vừa đưa ly mocktail lên miệng và nhâm nhi.
"Aeri, tao nguyền rủa mày bấm vào quảng cáo khiêu dâm mỗi khi thuyết trình về kế hoạch sự kiện trước hội trường"
"Vậy chuyện hợp tác với đứa phụ tá của Minjeong thế nào rồi? Mày biết đấy, con bé mà luôn leo đẽo bám theo em ấy?" Aeri vờ như không nghe thấy, tiếp tục lắc đều ly nước của mình, "Tên nó là gì ấy nhỉ? Yi gì đó, tao không tài nào nhớ được, nghe khá Trung Quốc"
"Yizhuo, em ấy là người Trung Quốc và mày đang nghe như một đứa lỗ đít phân biệt chủng tộc vậy Aeri," Jimin đảo mắt và khẽ lắc nhẹ ly vodka martini của mình.
"Được rồi, lỗi của tao. Nhưng chẳng phải đó là một điều bí ẩn khi mày với con bé đó đã thông đồng với nhau gần một năm, và kết quả là Minjeong vẫn không hề đoái hoài gì đến sự tồn tại của nữ thần Yu Jimin?" Aeri chống tay lên cằm, đưa mắt nhìn những chai sâm panh đằng sau tủ kính, rồi tiếp tục đá đểu cô bạn của mình, "Haizz sẽ ra sao nếu một ngày Minjeong-đáng-yêu-đến-mức-phạm-pháp của mày phát hiện ra có một đứa con gái ám ảnh mình tới điên cuồng và lập một cái điện thờ con bé ở nhà?"
"Thôi nào, đó chỉ là một cái tủ đồ với vài ba tấm ảnh film của Minjeong và thêm hai mươi cây nến và thêm một vài cánh hoa hồng-" Jimin dừng lại khi thấy Aeri đang nhếch một bên lông mày về phía mình và urgh lại là cặp mắt phán xét khinh bỉ đó, "Yeah phải rồi sao cũng được, nó là một cái điện thờ mini, mẹ mày Aeri"
"Ay ngôn ngữ Jimin," Aeri hài lòng khi đã móc mỉa cô bạn mình thành công. Ly mocktail của Aeri giờ đây đã vơi đi một nửa, và đó cũng là lúc cô nàng bắt đầu hạ giọng xuống, "Nhưng nghiêm túc đấy Jimin, mọi chuyện đã có thể đơn giản hơn rất nhiều khi tất cả những việc mày cần làm chỉ là tiếp cận và tỏ tình với em ấy, như cách một người bình thường vẫn làm"
"Tao biết Aeri, nhưng mày thấy đấy, mọi chuyện còn quá ngổn ngang," Jimin thở dài. Aeri chưa bao giờ thúc giục cô làm điều gì, nó luôn biết rõ Jimin là ai, và những cái mà cô cần. Aeri chưa từng một lần có suy nghĩ như đám người đó. Nhưng giờ đây, nó lại đang bắt đầu khuyên nhủ cô. Phải chăng đó là một dấu hiệu để Jimin thực sự cần phải nhanh chóng hành động trong việc hoàn thiện chính mình.
"Mày vẫn để suy nghĩ của mình quanh quẩn về chuyện đó, đúng chứ Jimin?" Aeri như sớm nhận ra được phần nào sự ẩn khuất, cô lo lắng nhìn bạn mình, "Về cuộc thi điền kinh năm ấy và những ám ảnh của mày- tao xin lỗi nếu như nhắc lại việc này có khiến mày cảm thấy không thoải mái"
"Well nếu là mày thì mọi chuyện đều ổn cả Aeri, và cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm, vẫn luôn là mày nắm thóp được tao haha," Jimin khẽ bật cười thành tiếng, dán mắt vào quan sát từng chuyển động sóng sánh của mặt nước ly vodka.
Phải rồi, Aeri một lần nữa lại nắm thóp được cô, như bao lần khác, vì nó cũng là người chứng kiến toàn bộ sự việc. Jimin chưa bao giờ ngừng đưa suy nghĩ của mình trở về khoảnh khắc đó trong suốt từng ấy năm qua, về việc bản thân cô đã thất bại ra sao, khi cô lỡ vấp ngã trong cuộc thi điền kinh chạy cự ly ngắn 100m dành cho nữ sinh cấp ba năm ấy. Jimin không thể ngừng nghĩ về cái khoảng cách mong manh đó, từ một người luôn được ca ngợi và khẳng định là hoàn hảo, luôn nhanh chóng hòa nhập vào đám đông, trong phúc chốc đã trở thành kẻ lạc loài, thảm hại, ngày ngày đến trường rồi ra về trong ánh mắt săm soi cay nghiệt và những lời giễu cợt, chửi rủa.
Mọi thứ đã như một cơn ác mộng bất chợt ập đến mà Jimin chưa từng một lần trong đời nghĩ mình sẽ gặp phải. Có lẽ là do bản thân mày không gặp được kì vọng, không sống theo khuôn mẫu đã đặt ra của mọi người, hay đó là cách xã hội vẫn luôn vận hành?
Nhưng bằng một cách nào đó, Jimin đã có thể tái tạo lại cuộc đời của mình khi bước chân đến ngưỡng cửa đại học, với bạn bè vây quanh, tin đồn, sự nổi tiếng, những cậu trai nóng bỏng và một danh sách loạt người tình cũ với những cái tên đầy nổi bật. Như vậy là đủ, có lẽ sẽ không có ai tin được nữ thần "social butterfly" hoàn hảo tới từng centimeter Yu Jimin, lại từng bị tẩy chay và bắt nạt vào đúng những năm cuối cấp thời trung học.
Đó là những gì cô đã suy nghĩ cách đây vài năm trước, khi còn là một đứa trẻ ngổ ngáo và nổi loạn. Còn cho tới thời điểm hiện tại, Jimin không chắc những gì mình đang có liệu có phải là một "sự tái tạo", hay đó chỉ đơn thuần là cái mác bóng bẩy đẹp đẽ mà cô đã gắng gượng để khoác lên mình, để làm thỏa mãn con mắt người ngoài, y hệt những năm tháng cấp ba ám ảnh đó?
Nhưng từ sau khoảnh khắc ấy, chính xác hơn là từ sau khi gặp được em, Jimin có lẽ đã biết rõ mình đang làm gì.
"Mày.. vẫn ổn đấy chứ Jimin?" Aeri chợt nhận thấy không khí như đang chùng xuống khi Jimin bỗng trở nên im lặng, cô bắt đầu đổi chủ đề, cười nói và huých nhẹ vai cô bạn, "Vì cho dù mày có ổn hay không đi chăng nữa, thì mày biết đấy, tao vẫn luôn ở đây, thuộc lòng hotline của Papa John's pizza, với DVD American psycho bản uncut luôn trực chờ, sẵn sàng cho một đêm tiệc ngủ của con gái bất cứ lúc nào"
"Làm ơn đi Aeri, tao với mày đã không mở tiệc ngủ từ khi lên 18 rồi, nhưng yeah, ai sẽ từ chối tổ hợp pizza và phim kinh dị hài đen chứ?" Jimin nhún vai và hé miệng cười tinh nghịch với cô bạn ngồi bên, "Dù sao thì cảm ơn mày, Aeri. Vì một lần nữa lại đến đây và nghe tao lảm nhảm, dù sắp bị deadlines đè chết"
"Im mồm và bớt ẻo lả đi, tao muốn gọi thêm một đĩa phô mai hun khói"
Và trong một quán lounge bar nhỏ cuối con hẻm, có hai người trò chuyện không ngừng, dù cho ly nước đã cạn từ khi nào.
Thời gian trôi nhanh như trong một cái chớp mắt, ngày thứ Bảy ấy cuối cùng đã đến. Và hiện tại, Minjeong đang ngả lưng trên chiếc sofa đơn của mình, bình thản lật giở từng trang sách vừa mượn được từ thư viện trường, với chiếc đĩa than Silk & Soul của Nina Simone quay đều đều, từng nấc giai điệu funk/soul vang vọng khắp gian phòng.
Như những gì cô dự đoán, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên từ người-mà-ai-cũng-biết-là-ai.
"TÍCH TẮC TÍCH TẮC, gái à không có nhiều thời gian đâu, bữa tiệc sắp bắt đầu trong vòng nửa tiếng nữa!!"
Minjeong có thể nghe thấy tiếng Yizhuo gào thét qua điện thoại và tiết mục tiếp theo của con bé, phải rồi, chắc chắn là bấm còi xe inh ỏi cả một đoạn phố.
"Lạy Chúa Yizhuo, mấu chốt của việc đến sớm trước giờ bữa tiệc bắt đầu là gì vậy?" Minjeong đảo mắt và vớ tạm lấy một chiếc sơ mi kẻ, với điện thoại kẹp giữa một bên vai và đầu, cô vội vàng xỏ vào chân đôi converse 1970s đã cũ sờn và bám đầy bụi, "Đây không phải lao động công ích và mày cũng đâu được cộng điểm khen thưởng nếu đến sớm hơn nửa tiếng"
Minjeong khóa cửa cẩn thận, rồi nhanh chóng leo lên chiếc Toyota Supra đời cũ năm 1979 mà có lẽ là bố của Yizhuo đã để lại cho con bé, như một món quà sinh nhật mừng nó đỗ đại học.
"Đợi đã Minjeong, cái thứ năng lượng dị tính gì đây?" Yizhuo đưa mắt rà soát một lượt Minjeong từ đầu tới chân, nó như đang cố kiềm chế bản thân khỏi việc cười vào mặt cô một trận đã đời.
"Ý mày là sao? Chẳng phải mọi khi trông chị vẫn thế này à?" Minjeong thấy vậy, cũng tự động nhìn lại bản thân mình, "Và tao còn đang đeo chiếc vòng tay cầu vồng, cả người tao như đang hét lên hai tiếng bê đê to tròn dõng dạc vậy"
"Well chị biết đấy, tóc búi messy bun, kính cận dày cộp, sơ mi lồng bên ngoài áo thun basic h&m và converse," Yizhuo nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại, như để bắt lại khoảnh khắc hiện tại của Minjeong, "Chà, nhưng thực sự đấy, trông chị như một cô gái tumblr aesthetics mắc kẹt trong năm 2013 vậy, hoặc nữ chính điển hình của một bộ teenfic với Harry Styles trên wattpad"
"Yizhuo, cửa nhà tao cách đây chưa đầy đến hai mét và tao thề tao có thể bước xuống xe bất cứ lúc nào"
"Okay okay, geez không cần phải căng thẳng vậy chứ, em chỉ muốn làm nóng bầu không khí chút thôi mà," Yizhuo cười trừ và khẽ vặn to radio. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Từ xa trong góc phòng của bữa tiệc, Minjeong cầm trên tay lon soda, cô đang hướng mắt dõi theo Yizhuo. Con bé dường như lại đang tham gia vào mấy trò quay chai sự thật hay thử thách và hò hét điên đảo cùng đám người xung quanh. Minjeong chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa của mấy trò chơi bữa tiệc nhảm nhí đó, hoặc có lẽ chính xác hơn, chúng vốn dĩ chưa từng có ý nghĩa nào hết.
Ai chẳng biết cái trò sự thật hay thử thách gì đó, vốn dĩ là cơ sở dễ dàng và thuận tiện nhất để moi móc một vài thông tin hay ho từ những người mình ghét, hoặc cũng có thể, từ người mình thích cơ chứ. Thật tiếc, Minjeong lại không có ai để yêu hay ghét. Nhưng nếu họ chơi nối từ bằng tên các hợp chất hóa học vô cơ, thay vì hỏi mấy câu với mục đích tọc mạch soi mói, có lẽ Minjeong sẽ đổi ý.
Thêm một điều lưu ý nữa, đó là Minjeong không thể ở trong một căn phòng với hàng chục con người cùng tiếng nhạc lớn quá lâu. Cô thường tìm thấy chúng thật ngột ngạt, bí bách với mùi người, và những tạp âm nhiễu loạn. Vì vậy, mỗi lần bị Yizhuo kéo theo tiệc tùng, Minjeong thường chỉ có thể đứng trong góc phòng một lúc, rồi lại nhanh chóng tìm ra cửa sau của bữa tiệc, thoát khỏi sự va chạm không cần thiết với biết bao con người.
Và lần này cũng không phải ngoại lệ, Minjeong lại tìm đến lối ra cửa sau của ngôi nhà, để tận hưởng trở lại không khí trong lành, và cũng để chuẩn bị gọi uber, trong trường hợp con bé Yizhuo lại nốc liền lúc mấy cốc whisky mix soda và trở nên say mèm.
Cô mở cửa bước ra, chậm rãi ngồi xuống những bậc thềm trước cửa. Thế quái nào mà không có nổi cái đèn đường, mẹ nó tối tăm như cái cuộc đời mình khi buzzfeed đưa tin Zendaya và Tom Holland chính thức hẹn hò vậy, Minjeong thầm chửi thề trong đầu. Cô liền ngẩng mặt, đưa ánh mắt chạy ngang bầu trời, với hi vọng tìm thấy chút ánh sáng từ vầng trăng giữa màn đêm tĩnh mịch.
Nhưng bất chợt có âm thanh từ đâu đó, đã kéo sự chú ý của Minjeong trở về với mặt đất xung quanh. Và để ý kĩ hơn nữa, dường như là có ai đó đang lớn tiếng với nhau?
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Anh không hiểu mình đã làm gì sai?"
"..."
"Làm ơn hãy có chút nhân từ, anh có thể sẵn sàng quỳ gối cầu xin nếu em muốn. Chỉ cần không phải là chúng ta chia tay. Lạy Chúa, rốt cuộc em đã hẹn hò với anh vì cái gì chứ?!"
"Nếu anh đã thực sự muốn biết thì well đôi chelsea boot của Saint Laurent đó quá đẹp, và thôi nào, tôi còn chưa từng một lần nói yêu anh? Tất cả chỉ là tự anh ảo tưởng và cho rằng chúng ta đang hẹn hò-"
Minjeong lắc đầu ngao ngán, cô không thể tin được khi dù đã cố gắng tìm một nơi để thoát khỏi đống hỗn tạp hay bất cứ thứ gì phiền phức khác, nhưng cuối cùng cô lại gặp phải cuộc cãi vã từ một cặp đôi dị tính ngẫu nhiên nào đó. Minjeong lấy chiếc tai nghe mà cô cho rằng là một điều may mắn khi đã bỏ quên nó trong túi áo, và toan định nhét nó vào tai.
Nhưng khoan đã, đó chẳng phải là cô ả nhân viên tiếp thị ở trung tâm thương mại đội lốt dân emo punk thuộc đám người rise and shine, mà con bé Yizhuo vẫn thường điên cuồng hay sao? Và hình như, chị ta đang cãi nhau với ai đó.. bạn trai của chị ta? Minjeong buông thõng hai dây tai nghe, và bắt đầu nhấc người dậy khỏi những bậc thềm đang ngồi khi nãy.
Mình ngoi lên một chút để đăng bản thảo mình viết dở trong đêm giáng sinh vừa rồi, và mình lại lặn tiếp đây hiuhiu. Anw wish u guys a late merry christmas hauhauhau
Nếu các cậu muốn, hãy thử vừa đọc vừa nghe nhạc để cảm nhận được không khí của fic nha :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip