1. Bác sĩ khoa tim mạch
Xin chào, tôi là Sky Wongravee
Tôi không biết tại sao mình lại chọn làm nghề bác sĩ.
Chắc tại do ảnh hưởng của mấy bài văn tôi viết ngày còn bé, những đứa trẻ ngày ấy hầu hết luôn chọn nghề bác sĩ hoặc giáo viên để viết mấy bài văn ngắn, vài bộ phim lương y chiếu trên sóng truyền hình. Hay thực dụng hơn, tôi nghĩ làm nghề bác sĩ mau giàu.
Dù sau này tôi nghĩ rằng bản thân mình đã sai khi nghĩ học bác sĩ sẽ giàu. Tôi toàn bỏ tiền túi của mình ra để trả cho vài bệnh nhân nghèo đến mức chẳng có tiền mua thuốc, bởi vì dù có trả lương cao tôi cũng chẳng biết dùng tiền vào việc gì khi quỹ thời gian quá hạn hẹp. Nghề bác sĩ luôn hành hạ giấc ngủ và làm eo hẹp thời gian của tôi. Nhưng nghĩ lại, tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi chọn nghề bác sĩ.
Có hàng nghìn lí do để tôi quyết định chọn làm bác sĩ. Nhưng tôi thấy người ta hay có câu thế này "nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề" . Tôi đã là một bác sĩ khoa tim mạch xuất sắc và có được sự công nhận của người khác. Quan trọng hơn là sự công nhận ở chính bản thân tôi. Hành trình đi đến kết quả này không dễ dàng, nhưng vì là con đường tôi chọn nên tôi vẫn luôn mãn nguyện vì những gì mình có.
Cha mẹ tôi đều là công nhân viên chức nhà nước, sẽ thật tuyệt nếu con trai họ đi theo bước chân của hai người. Làm công việc nhà nước luôn ổn định hơn là làm những công việc tay chân bên ngoài. Nhưng không có nghĩa ông bà mong tôi chọn nghề bác sĩ. Dù nó cũng là một công việc chính thống và ổn định
Tôi hiểu cảm giác của cha mẹ tôi, nhưng tôi biết rõ bản thân, tôi không phù hợp với công việc bàn giấy. Tôi thích khám phá, và cái đống sách giải phẫu chính là thứ giết thời gian tuyệt vời mà tôi tìm đến những lúc rảnh.
Chú Jimmy - một trong những người bạn của bố mẹ tôi làm viện trưởng của khoa da liễu đã có một lời khen cho tôi rằng tôi rất hợp với nghề bác sĩ cầm dao mổ cứu người.
Tôi cũng thấy thế, và tôi chọn thi vào trường y, thay vì học khảo cổ.
Tôi biết bố mẹ không muốn tôi học ngành này vì vất vả, nhưng họ luôn ở phía sau ủng hộ cho những quyết định của tôi. Dù sau này tôi có bỏ nghề thì tôi cũng có thể phấn đấu và làm giáo sư hay giảng viên đứng lớp ở trường đại học giảng dạy cũng được. Một người giỏi như tôi sẽ không bao giờ sợ thất nghiệp
Đúng rồi. Quyết định ngày ấy của tôi chính là lý do khiến tôi gặp anh, người đã nắm lấy quả tim của tôi, nhưng cuối cùng, số phận lại nhẫn tâm lấy anh đi. Khi anh của tôi còn rất trẻ
Chết tiệt...tim tôi đau quá
---
Tôi học chuyên ngành tim mạch. Sở dĩ tôi chọn khoa tim mạch mà không phải bất kì khoa nào khác cũng đơn giản. Tôi thích lắng nghe nhịp tim của người bệnh. Nghe hơi biến thái nhỉ? Nhưng đó là sự thật. Tôi luôn đeo trên cổ một chiếc ống nghe y tế (Stethoscope) thật ra cái này bác sĩ nào cũng có. Tôi luôn tin rằng trái tim cũng có tiếng nói riêng của mình, tôi có thể nghe được những gì nó nói nếu tôi kiên nhẫn.
Tôi quen với việc giải phẫu và vùi mặt vào đống sách vở chuyên ngành. Giáo sư nói rằng tôi là sinh viên hiếm hoi khi nhìn mấy video giải phẫu trực tiếp mà không sợ hãi. Cầm dao mổ cũng không hề bị run tay. Tôi chỉ cười với lời khen của ông. Thật ra tôi cũng run chứ? Nhưng chỉ là tôi che giấu giỏi đến mức chẳng ai nhận ra điều đấy mà thôi
Tôi thích nghi rất nhanh, hoặc đơn giản nghề bác sĩ sinh ra là dành cho tôi. Tôi luôn đạt điểm gần như là tuyệt đối trong các kì thi cả về lý thuyết lẫn thực hành. Một tín hiệu hoàn hảo cho việc tôi đã đi đúng đường. Tôi ra trường đúng hạn, bỏ thêm vài năm để lấy thêm cái bằng thạc sĩ trong khi đang làm thực tập ở bệnh viện tuyến đầu của thành phố.
Con đường làm bác sĩ của tôi thuận lợi. Có thể cho là như vậy. Tôi không quá sợ hãi khi nhìn thấy máu và cầm dao rạch bụng người ta. Tôi được cấp phép để làm điều ấy. Tôi không muốn ai phải chết, đó là lí do mà tôi luôn cố gắng hết sức có thể để cứu người. Vài y tá thường nói tôi cứng ngắc và kì lạ, tôi hầu như chẳng có mối quan hệ với bất kì ai và chỉ quanh quẩn với những bệnh nhân và phòng cấp cứu. Tôi không quan tâm lắm. Tôi không thích phát sinh những mối quan hệ lâu dài với một ai đó dù là tình bạn hay tình yêu. Tôi có thể dành hàng giờ liền trong phòng cấp cứu chỉ để nối lại động mạch chủ và mạch vành. Nhưng thật sự rất phiền phức khi phải dành thời gian riêng tư của mình cho bạn bè và người yêu
Vì vậy, tôi chọn cách làm bạn với bệnh nhân của mình
Vừa có bạn, vừa hiểu rõ hơn về tâm lý cũng như tình trạng của bệnh nhân, vừa có thêm những người bạn ngắn hạn khiến tôi không cảm thấy nhạt nhẽo
Các bệnh nhân đều chỉ ở đây trong một khoảng thời gian cố định nào đó. Có người bệnh nhẹ và chỉ đến đây xin chẩn đoán và kê thuốc. Vài người bị hở van tim và đến đây kiểm tra thường xuyên. Và vài người... được chuyển đến với tình trạng sắp chết khi xương đòn cắm rách lớp màng tim mỏng manh. Có những đêm tôi cứu được họ, nhưng cũng có đêm tôi phải bước ra ngoài với đôi găng tay đầy máu và sự bất lực, thông báo án tử cho gia đình nạn nhân xấu số không thể qua khỏi. Nghe tiếng khóc như xé toạc trời mây và tiếng chửi rủa cay nghiệt hướng về phía tôi dù bản thân đã cố gắng hết sức
Tôi không được phép cãi lại họ. Nếu là tôi có lẽ tôi cũng như vậy thôi. Con người cần ai đó để đỗ lỗi khi bị tổn thương, đó là phản xạ tự nhiên để tự bảo vệ chính mình của con người
Tôi bàng quang với mọi thứ, đương nhiên tôi cũng sẽ có những lúc đau khổ và thất vọng khi không thể cứu được bệnh nhân của mình, nhưng tôi không thể mang theo nỗi thất vọng này mãi. Tôi không phải kiểu người sẽ sống mãi trong sự thất bại và để nó ảnh hưởng đến năng lực của mình. Còn rất nhiều bệnh nhân cần tôi và tôi cần phải cứu họ. Nỗi đau và thất vọng đó chỉ là bài học mà tôi cần phải ghi nhớ và tránh để mình tái phạm lại mà thôi
Tôi vẫn luôn đến phòng điều trị bệnh nhân bị ung thư. Đó là một phần công việc. Nhưng quan trọng hơn là tôi cần một người bầu bạn. Tôi quá quen với họ, những người luôn phải chật vật giữa lằn ranh của sự sống và cái chết nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười vô tư. Chính họ đã chữa lành tôi. Tôi biết ơn họ về điều đó. Tôi nhớ mặt của tất cả bệnh nhân trong phòng điều trị ung thư dù có vài người đã chuyển đi, cũng có vài người đã không thể chống chọi mà bước tiếp. Tôi luôn để họ vào một ngăn nào đó trong tim của mình. Tôi biết ơn vì họ đã không bỏ cuộc dù cuộc đời đã quật ngã họ bằng căn bệnh hiểm nghèo quái ác.
Làm bác sĩ ấy mà...tôi chỉ có mong muốn đơn giản thế thôi.
Tôi làm bác sĩ cũng đã được một khoảng thời gian khá lâu rồi. Gặp đủ loại người, nghe nhịp tim của đủ loại người, cứu đủ loại người cũng như báo tử cho biết bao nhiêu người. Ai cũng nói làm bác sĩ đối mặt với cái chết sẽ dần trở nên bàng quang và vô cảm. Đặc biệt là bác sĩ Sky Wongravee. Cái này là lúc đi ngang qua dãy hành lang, vô tình tôi thấy các y tá nói như thế. Tôi cũng nghĩ là như thế thật. Tôi cứ nghĩ mình sẽ ở một mình, cho đến khi tôi gặp anh, Nani Hirunkit Changkham - một thầy dạy guitar trong một con phố vắng, một nghệ sĩ guitar vô danh với những bản tình ca êm dịu như gió xuân. Người đã cướp mất trái tim tôi bằng đôi mắt nâu sáng ngời và nụ cười ngọt ngào
Tình yêu của tôi...thế giới thật tàn ác đối với tình yêu của tôi...
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip