8. Those eyes
Khuôn viên bệnh viện vào mùa xuân ngập tràn hương hoa cỏ
Tôi và Nani đi dạo xung quanh khuôn viên. Vì là bệnh viện tuyến đầu nên về diện tích và cơ sở hạ tầng đều rất được chú ý đầu tư. Cây hoa được trồng ở công viên không phải cây thuốc thì cũng là mấy cây cho ra hoa bắt mắt. Tôi và Nani vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Tôi nghe anh kể về công việc dạy đàn của anh.
Lớp dạy đàn do Nani và những người bạn của anh mở không lớn lắm nhưng học viên thì cũng tính là khá nhiều. Nani phụ trách dạy đánh đàn guitar acoustic, nhóm đối tượng chơi dòng nhạc cụ này chủ yếu là mấy đứa bé và vài người cao tuổi. Perth và Santa thì dạy guitar điện, các bạn thanh thiếu niên rất thích chơi thể loại nhạc cụ này. Winny thì dạy trống và đa tài nhất là Satang, cậu ấy có thể chơi và thành thạo hầu hết các loại nhạc cụ theo lời Nani nói. Mối nhân duyên giữa Nani và những người bạn của anh cũng bắt đầu từ câu lạc bộ âm nhạc của trường đại học. Tuy nhiên, tôi chỉ nghe anh kể về những người bạn của mình, cả quá trình Nani đều không đề cập đến cha mẹ hay người thân nào trong gia đình của anh
Dù có một chút thắc mắc và mong muốn được làm rõ mọi chuyện, tôi cũng không lựa chọn làm khó anh mà thay vào đó là kể anh nghe về người canh giữ khuôn viên của bệnh viện Bangkok. Nani có vẻ rất hứng thú với cô mèo Lilan, tôi đoán có lẽ anh cũng là người yêu động vật nhỏ. Tôi nói rằng dù Lilan rất nổi tiếng ở đây, thế nhưng phải ở lâu thì mới có cơ duyên nhìn thấy nó. Muốn nhìn thấy cô nàng Lilan thì xem ra còn phải tùy vào nhân phẩm. Đến cả chính tôi cũng chưa từng nhìn thấy cô ấy quá mười lần dù đã làm việc ở đây được một thời gian khá lâu
Tôi chú ý đến biểu cảm của anh khi anh nghe tôi kể về cô mèo Lilan. Anh lắng nghe rất chăm chú như không muốn bỏ lỡ bất kỳ dữ kiện quan trọng nào, lông mày anh cũng hơi trùng xuống khi nghe tỷ lệ gặp được Lilan là rất hên xui. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, đến một tán cây phượng vĩ xanh rì nằm ở giữa khuôn viên. Cây phượng vĩ này tôi cũng chẳng biết đã tồn tại ở đây bao năm rồi. Chỉ nghe viện trưởng của bệnh viện là P'Tha nói rằng từ lúc ông về đây làm, cây phượng vĩ đang đứng sừng sững ở nơi này như một biểu tượng sống của ý chí và thế vươn mình vượt qua mọi khó khăn và mạnh mẽ đối diện trước giông bão.
Anh và tôi ngồi xuống hàng ghế đá được đặt xung quanh gốc cây, lá phượng vĩ cứ chốc chốc lại rơi xuống như một cơn mưa ngâu nhẹ nhàng. Nani đặt cây đàn guitar lên đùi, mặt đàn để ra đằng trước, tay trái thon dài để trên cổ đàn, các ngón tay gầy của anh đặt lên trên phím đàn theo một thứ tự nào đó mà chỉ có những người chơi nhạc cụ sành sỏi mới hiểu được, tay phải của anh đặt gần lỗ bàn, các ngón tay anh linh hoạt gảy thử một đoạn nhạc cơ bản như để kiểm tra chất lượng cây đàn có còn ổn hay không. Tôi thì chẳng biết gì về đàn ca, chỉ thơ thẩn ngồi nhìn Nani với tư thế ngồi thoải mải, đôi mắt anh nhắm hờ như để tập trung hơn vào việc cảm thụ các phím nhạc.
Nani chơi một bài gì đó mà tôi cũng không không biết. Ngón tay anh linh hoạt chuyển động trên mặt đàn đơn điệu với vài sợi dây nối với nhau
Tự nhiên tôi lại thấy tim tôi đập nhanh theo giai điệu mà Nani đang đàn
"Sky có muốn nghe Nani chơi bài nào không?"
Trong khi tôi ngơ ngác với tiếng tim đập liên hồi của mình, thì từ bao giờ Nani đã ngừng đàn. Đôi mắt dài hạnh nhân của anh nhìn tôi, giọng nói anh nhẹ nhàng. Tôi lúng túng gãi đầu, không biết nên trả lời sao cho phải. Trước nay tôi rất hiếm nghe nhạc, mấy giai điệu tôi vô tình nghe qua mạng xã hội cũng y như đàn gảy tai trâu đối với tôi. Quanh đi quẩn lại từ bé đến lớn, bản thân tôi cũng chỉ nghe mấy bài nhạc giao hưởng của nghệ sĩ Wolfgang Amadeus Mozart vì tin rằng vừa nghe vừa học bài sẽ cải thiện được trí thông minh
Nani cứ nhìn chằm chằm tôi khiến tôi càng trở nên lúng túng hơn. Cuối cùng vặn nát bộ óc ra cũng chẳng nghĩ nổi bài gì, cũng không thể bắt một thầy giáo dạy đàn như Nani phảo thổi kèn hay đánh piano được. Tôi bất lực lắc đầu tỏ ý chán nản. Nani là một chàng trai tinh tế, nhìn qua đã biết tôi không phải một người có niềm yêu thích đặc biệt với âm nhạc. Anh không tỏ ra thất vọng hay cười cợt, ngược lại còn đăm chiêu suy nghĩ gì đó, giống như đang thay tôi suy nghĩ về bài hát mà anh sẽ chơi ngay lúc này
"Sky có thích nhạc nước ngoài không?"
Nani vỗ tay như tìm được ý tưởng hay ho nào đó. Anh hỏi tôi
"Ừm... Nhạc nước ngoài?" - Tôi mờ mịt
"Nhạc có lời bằng Tiếng Anh ấy. Sky nghe được không?" - Nani kiên nhẫn trả lời
Tôi gật đầu. Môn tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của tôi. Tuy không học chuyên ngành vì định hướng từ đầu là học y nhưng do tiếp xúc nhiều với các cuộc họp hội thảo quốc tế và hầu hết sách y đều viết chữ Tiếng Anh nên về cơ bản, Tiếng Anh là bộ môn tôi rất giỏi chỉ sau tổ hợp môn tự nhiên.
Nani gật đầu. Anh gảy đàn khởi động một chút, dường như anh đang nhớ lại bài hát anh sắp chơi. Chân anh vô thức gõ nhịp xuống nền gạch lả tả vài chiếc lá
Khi chúng ta ở giữa đám đông, cười lớn
When we're out in a crowd, laughing loud
Và không ai biết tại sao
And nobody knows why
Khi chúng ta lạc lối ở câu lạc bộ, say khướt
When we're lost at a club, getting drunk
Và em trao cho tôi nụ cười đó
And you give me that smile
Về nhà ở phía sau xe
Going home in the back of a car
Và tay em chạm vào tay anh
And your hand touches mine
Thời gian dường như ngừng trôi trong mắt tôi ngay khi Nani cất lên những tiếng hát đầu tiên
Giọng Nani nhẹ nhàng và ngọt ngào
Bởi vì tất cả những điều nhỏ nhặt mà em làm
'Cause all of the small things that you do
Là điều nhắc nhở anh tại sao anh lại yêu em
Are what remind me why I fell for you
Và khi chúng ta xa nhau và anh nhớ em
And when we're apart and I'm missing you
Anh nhắm mắt lại và tất cả những gì anh thấy là em
I close my eyes and all I see is you
Nani nhìn vào đôi mắt tôi khi khuôn miệng anh vẫn hát vang lời ca của một bản tình ca ngọt ngào và đôi tay anh vẫn đang múa trên mặt đàn.
Tôi nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu trong đôi mắt của anh
Mỗi lời "chào", mỗi lời "tạm biệt", mỗi câu "anh yêu em" em từng nói
Every "hi", every "bye", every "I love you" you've ever said
(Em đã từng nói)
(You've ever said)
Bởi vì tất cả những điều nhỏ nhặt mà em làm
'Cause all of the small things that you do
Là điều nhắc nhở anh tại sao anh lại yêu em
Are what remind me why I fell for you
Gió xuân nhẹ thổi, bản tình ca của Nani nhẹ trôi theo gió, giọng hát ngọt ngào và da diết của anh như sợi dây cuốn chặt lấy trái tim tôi.
Và khi chúng ta xa nhau và anh nhớ em
And when we're apart and I'm missing you
Anh nhắm mắt lại và tất cả những gì anh thấy là em
I close my eyes and all I see is you
Và những điều nhỏ nhặt em làm
And the small things you do
Tất cả những việc nhỏ nhất em làm
All the small things you do
Đoạn kết của bài hát là một tiếng ngân dài, Nani nhắm nghiền mắt như cảm nhận những giai điệu cuối cùng khi bài hát kết thúc. Gió từ đâu đó thổi tới lay nhẹ cây phượng vĩ, tiếng lá cây xào xạc như những tiếng vỗ tay công nhận giọng ca của người nghệ sĩ. Tâm hồn tôi như trôi lạc trong đại dương mênh mông, giọng hát của Nani như một tần số cứ vang vọng và mắc kẹt trong đầu tôi. Tim tôi đập nhanh vì hoóc môn Adrenaline trong máu đột nhiên tăng vọt.
Nani dừng hát khi bài hát kết thúc. Giai điệu của bài hát chậm rãi và nhẹ nhàng. Nhìn biểu cảm ngẩn ngơ của tôi đủ để biết rằng tôi thật sự rất yêu thích chúng.
"Hay thật đó" - Tôi ngẩn ngơ đưa ra một lời nhận xét
Nani mỉm cười, đôi mắt hạnh nhân của anh cong cong
"Nani cảm ơn nhiều"
Anh mỉm cười nhu thuận nói. Trái tim tôi vãn đập liên hồi vì dư âm của bài nhạc
"Bài này tên là gì thế?"
Tôi tò mò hỏi.
"Bài này tên là Those eyes của New West đấy! Bài hát đó thật sự rất hay. Vì là cover nên sẽ không truyền tải hết thông điệp cảm xúc bằng bản gốc. Sky có thể mở về nghe thử nhé"
Nani có vẻ rất nhiệt tình giới thiệu cho tôi. Tôi lẩm nhẩm như nhớ thật kĩ cái tên này, lại vô thức nhìn vào đôi mắt nâu của anh
I close my eyes and all I see is you
Anh nhắm mắt lại và tất cả những gì anh thấy là em
Có lẽ tôi nên đi gặp Phuwin trong thời gian sớm nhất có thể
.
.
.
.
Tối hôm đó, trong ca trực, tôi ngồi nghe đi nghe lại bài hát đó cả buổi đêm. Nhưng nghe thế nào cũng thấy không hay bằng Nani hát
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip