Hoàn hảo

Natasha lờ mờ tỉnh giấc khỏi cơn đau như búa bổ ở khắp nơi trên cơ thể, chúng khiến cô khẽ rên lên một tiếng trong cổ họng. Cơ thể cô mỏi nhừ và không thể cử động được như bị một tảng đá lớn đè lên, ít nhất là bây giờ khi cô vẫn còn đang chưa tỉnh hẳn. Cô âm thầm nén sự đau đớn này vào trong qua mỗi đợt hít thở. Dù sao thì việc bị thương cũng đã trở nên quá quen thuộc với một sát thủ như Natasha. Khỏe mạnh, bị thương rồi lại lành lặn. Mạnh hơn người, hồi phục nhanh chóng, giác quan nhạy bén là thứ mà huyết thanh trao cho. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc không cảm nhận được đau đớn. Khi bị trúng đạn, khi bị đấm đá, khi bị té ngã, Natasha luôn cảm nhận được điều đó rõ ràng hơn bao giờ hết: từng bắp thịt khẽ run lên phản ứng với sự tác động vật lý mạnh mẽ đó, tay bất giác nắm chặt hơn, răng nghiến lại. Không chỉ khi bị động mà cả khi là người chủ động vung đòn, Natasha cũng cảm nhận được, chỉ có điều nó lại khác đi một chút. Chúng không phải là sự đau đớn thể xác mà là sự đau đớn khi biết mình lại một lần nữa dùng sức mạnh đó để làm đau người khác, để tổn thương, để giết và trở thành nỗi ác mộng. Chính Natasha cũng là ác mộng của chính mình - điều mà chỉ có sự can thiệp của thuốc mới trấn áp được. Trớ trêu thay, giờ đây cô lại được người đời gọi là "anh hùng", cô đã nhiều lần tự bật cười trước điều này. Ngược lại thì người xứng đáng với hai chữ đó lại đang ngồi ngay bên cạnh cô đây.

"Cô ổn chứ?"

"Chưa bao giờ tốt hơn." được phát ra khàn khàn bằng cái cổ họng khát khô.

Steve Rogers, một đội trưởng Mỹ đáng kính. Không phải là quá phù hợp rồi sao? Sức mạnh phi thường ấy đã được trao đúng người - một người không chỉ trong sạch mà còn có sự kiên định và đúng đắn trong tư tưởng. Anh đã cứu rất nhiều mạng người, một trong số đó là của Natasha. Thực sự là cô đã nghĩ mình đã bỏ mạng ở cái xó đó sau cú nổ kinh hoàng phá vỡ mọi thứ. Bởi vậy nên thật khó tin khi đội trưởng Mỹ đây đã che chắn cho cả hai con người với tất cả sức mạnh mà mình có cùng với chiếc khiên vibranium, sau đó vẫn còn sức để mang theo bên mình một người bị ngất và đánh cắp thêm một chiếc xe. Đến tận khi cả hai đã có được một chốn nghỉ chân và được gột rửa khỏi bụi và máu thì cô vẫn bần thần. Lúc đó tiếng đỗ vỡ vang lên inh ỏi nhưng tiếng tim đập gấp rút và những đợt gầm lên đau đớn của Steve mới là thứ rõ rệt nhất, là thứ cuối cùng cô nhớ trước khi nhắm mắt lại và mất đi nhận thức.

Tôi đáng được cứu như thế sao?

Đáng lẽ anh phải để tôi lại và rời đi.

Hơi ấm từ dòng nước ấm phả vào mặt kéo Natasha trở lại thực tại. Mái tóc đỏ dài xõa rủ rượi, từng giọt nước nhiễu xuống mặt nước trong bồn tắm khiến hình ảnh phản chiếu của cô bị nhiễu loạn để rồi ngỡ như trong thoáng chốc cô như nhìn thấy gương mặt đứa bé gái ấy - người mà cô đã giết và đe đậy bằng một lý do cao cả. Nhưng cái chết đó vẫn luôn ám ảnh cô mỗi ngày. Cô đã nghĩ rằng S.H.I.E.L.D sẽ là nơi mà cô có thể chuộc lại lỗi lầm của mình, thoát xa khỏi bóng đen tăm tối, nhưng có lẽ cô đã nhầm, nhầm rất to.

Natasha chầm chậm nhấc từng chân ra khỏi bồn tắm, mỗi bước cô đi đều để lại vệt nước. Cô giơ tay lên chạm vào chiếc gương và gạt đi lớp sương mờ phủ trên đó, trân trối nhìn bản thân mình. Không chỉ là âm thanh mà còn là hình ảnh, hình ảnh những vệt máu đã khô do không được xử lý quanh những vết thương chằn chịt trên cơ thể Steve, những vết bầm tím cũng nhiều không kém, tất cả là vì anh cứu cô.

"Có chuyện gì vậy?"

Natasha chớp mắt ngước nhìn lên để rồi thấy người đàn ông to cao đó đang ở trước mặt mình từ bao giờ. Tay cô bất giác nắm chặt lấy chiếc khăn và tiếp tục hành động lau khô tóc như trước khi chìm vào dòng suy nghĩ bất tận, ánh mắt lảng tránh sang nơi khác để tránh bị nhìn thấu. Tuy Steve có vẻ nghiêm túc và khờ khạo, nhưng bất ngờ là anh lại nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của Natasha. Gương mặt của cô lúc đó lạnh tanh, vô định và trống rỗng, rất khác với vẻ giỡn hớt thường ngày hoặc đó là biểu cảm bình thường của cô rồi. Suốt thời gian trong căn phòng đỏ, Natasha đã được mài dũa kĩ lưỡng từ thể lực, kĩ năng đến thần thái. Mỗi nhiệm vụ đều có một chiếc mặt nạ riêng được thiết kế và hằng ngày cô cứ thức dậy, nghĩ xem hôm nay mình sẽ là ai rồi chọn lấy một cái. Từng ngón tay của cô lướt đi hờ hững trên từng chiếc cho đến khi cô chợt dừng lại ở cái cuối cùng - một chiếc mặt nạ trắng tinh.

"Natasha."

Cô nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt màu xanh dương ấy "Khi mới gia nhập S.H.I.E.L.D, tôi nghĩ mình sẽ sống ngay thẳng. Nhưng có vẻ tôi chỉ là chuyển từ KGB sang HYDRA." cô hít một hơi "Tôi đã nghĩ mình có thể nhận biết ai đang nói dối, nhưng có lẽ là không còn nữa rồi." cô cười, một nụ cười chua xót.

"Có khả năng là cô đã chọn sai ngành rồi." Steve lấy lại câu đùa của Natasha khi cả hai còn ở trong chiếc xe đánh cắp được lúc đầu, miệng bật ra một tiếng cười nhẹ nhưng cũng chua xót không kém.

"Tôi nợ anh."

Steve lắc đầu "Không sao."

Cô im lặng một hồi "Nếu có chuyện gì xảy ra, và tôi muốn anh thành thật với tôi, anh có tin tưởng tôi để cứu anh không?"

"Giờ thì tôi tin rồi," Steve có thể thấy rõ sự ngạc nhiên trên gương mặt của Natasha, rằng thực sự có một người nào đó tin tưởng vào "và tôi luôn thành thật."

Ánh mắt của hai người khóa chặt vào nhau một lúc, sau đó cùng lúc lại nở một nụ cười mà có thể nói là khá ngờ nghệch. Natasha tiến đến bên chiếc tủ đằng sau nơi Steve đang ngồi và lấy ra hộp y tế và quay lại ngồi xuống đối diện anh trên giường.

"Kéo áo lên đi."

"Không, tôi ổn mà."

"Tôi không muốn người tôi nợ chết trước khi tôi trả hết nợ đâu."

"Cô quên tôi là siêu chiến binh à?" Steve cười nhạt.

"Không có nghĩa là sẽ không bị nhiễm trùng và chết." và Steve là người mà Natasha không muốn phải chứng kiến cảnh đó nhất.

Steve cũng chẳng nói nữa mà ngoan ngoãn vén chiếc áo trắng lên, để lộ một vết thương khá sâu đã ngưng chảy máu ở bên hông trái. Anh chỉ kịp xử lý qua loa rồi cứ mặc kệ, dù gì thì anh cũng không có thời gian để quan tâm đến vết thương ở đó hoặc là trên người anh đã có quá nhiều vết thương đến mức anh không thể nhận biết được đau đớn nữa rồi. Tuy thế Steve vẫn có thời gian để ý đến những vết thương rải rác khắp người Natasha. Không có cái nào mới nhờ sự che chắn của anh, chỉ là những cái cũ đã từ vài tuần trước để lại sẹo và thoang thoảng mấy vết bầm tím. Steve biết cô cũng không ngại gì mấy sự đau đớn thể xác này nữa nhưng không hiểu sao anh lại thấy thật xót xa. Anh thừa nhận rằng anh đã từng không tin tưởng Natasha tuyệt đối, dù gì thì cũng là người có gốc gác sát thủ từ căn phòng đỏ. Nhưng sau khi đã trải qua cuộc chiến vào sinh ra tử với nhau, anh đã có cái nhìn khác về Natasha. Mạnh mẽ và bất bại, nhưng cũng có lúc sợ hãi và tuyệt vọng. Cái cách mà đôi mày của cô khẽ nhíu lại, cái cách mà cô vô thức nắm chặt lấy tay mình đến mức trong lòng bàn tay xuất hiện những vết hằn khi mở ra. Có nhiều lần, Steve bắt gặp cảnh Natasha loạng choạng bước đi trong hành lang và gặng hỏi mới biết cô chưa ăn gì. Tủ lạnh trong căn hộ cũng chỉ chứa toàn đồ đóng hộp và thức ăn nhanh. Khi đi ngang qua phòng riêng đang để cửa mở, vài lọ thuốc ngủ và thuốc an thần đã lọt vào tầm mắt anh. Anh biết cuộc đời không dễ dàng với bất kỳ ai, nhưng tại sao lại tàn nhẫn với cô gái này đến vậy?

Thế là Giáng sinh năm đó, trên bàn nhà Natasha đột nhiên xuất hiện một cuốn sách hướng dẫn nấu ăn cùng với món gà hầm mà chắc chắn là đồ nhà làm. Tuy nghe Steve càm ràm rất phiền phức và cô cũng không muốn thừa nhận chế độ ăn của mình không lành mạnh nhưng kể từ đó, cô cũng đã thử nghiệm nhiều thứ mới.

Giáng sinh năm sau nữa, món gà hầm đã nằm trên quầy bếp nhà Steve. Vừa áp hai bàn tay mình vào chén đồ ăn nóng hổi vừa mới được hâm lại, anh vừa cười vì biết món quà của mình đã có tác dụng. Họ không gặp nhau thường xuyên và cả hai đều không có thói quen sử dụng mạng xã hội hay nhắn tin nên trong một năm chỉ gặp nhau được ít lần, hoặc không lần nào. Vì vậy khi nhận được món quà này từ Natasha, anh đã rất vui. Việc tặng quà bí mật này cứ thế tiếp diễn từ năm này sang năm nọ, và vẫn tiếp tục kể cả khi đã dọn vào sống chung. Steve rón rén đi từng bước vào nhà, cố gắng không tạo ra bất cứ tiếng động nào trong căn nhà im ắng. Sau biết bao nỗ lực, anh cũng đã lên được tới phòng ngủ - nơi mà Natasha đang nằm say giấc. Anh cẩn thận ngồi xuống bên giường, nhìn ngắm cô một lượt từ trên xuống dưới rồi đắp lại mền cho cô và vén từng lọn tóc đang phủ lên mặt cô sang một bên. Đồng hồ lúc bấy giờ đã điểm buổi sáng ngày hôm sau, thế là đã hết Giáng sinh và anh lại một lần nữa thất hứa với Natasha. Khi nhìn thấy chiếc vòng cổ mà anh đã tặng dạo trước vẫn còn yên vị trên cổ cô, lòng anh nhói lên đau đớn. Cả hai đã cùng cố gắng sắp xếp lịch trình để có được một buổi lễ trọn vẹn bên nhau, thế mà lại thành ra một người chờ đợi, một người bận bịu. Steve nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Natasha sau đó cúi người xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn chúc ngủ ngon. Đột nhiên, anh cảm nhận được cơn đau nhè nhẹ ở môi như vừa bị cắn vào nên lập tức lùi người lại thì thấy Natasha đang mở mắt nhìn mình.

"Lần này lại là gì nữa đây?"

Tuy đau nhưng Steve cũng không dám hó hé gì, chỉ dám hỏi gì trả lời nấy "Tony, tất cả là tại Tony."

"Tony đã ăn tiệc cùng với Pepper và Morgan ở nhà từ mấy tiếng trước rồi." cô nhướn mày nhìn anh "Thôi nào Steve, ít nhất thì cũng phải cho ra lý do nào sáng tạo hơn chứ."

Steve vừa chửi thầm Tony trong bụng vừa nói "Tony ăn tiệc ở nhà nhưng lại nhắn tin nhờ anh đi lấy vài thông tin từ chỗ Bộ Tư pháp."

"Steve, làm ơn hãy nói thật cho em đi."

Nhìn thấy được sự lo lắng và bất an trong ánh mắt Natasha, anh khẽ nhíu mày, bận bịu suy nghĩ một hồi lâu rồi rốt cuộc cũng lôi từ trong túi ra chiếc hộp nhỏ "Anh đã đặt bàn tại một nhà hàng nhưng họ lại đột ngột hủy lịch, có lẽ là do quá đông khách. Thế là anh đã tìm thêm các chỗ khác nhưng đều đã hết bàn hoặc là nghỉ bán. Nhưng anh lại không muốn hỏi em điều trọng đại này ở cái xó xỉnh ngẫu nhiên nào đó, và anh lại càng không thể cứ làm điều này ở một nơi khác khi không có sự chuẩn bị gì. Anh còn mua cả bánh kem và thiệp-" anh khựng lại sau khi biết mình đã lỡ lời nói một tràng dài trong sự ngạc nhiên của Natasha. Biết không thể quay đầu được nữa, Steve quỳ một chân xuống, tay khẽ run rẩy lấy ra từ trong túi quần cái hộp nhỏ mà bên trong là một chiếc nhẫn "Anh biết anh khá là... lơ ngơ và ừm, hơi chậm. Nhưng đôi lúc thôi, đôi lúc. Anh luôn muốn mọi chuyện hoàn hảo vì anh muốn dành cho em điều tốt đẹp nhất, nhưng rốt cuộc lại không có thứ gì đi theo sự tính toán của anh." Steve ngập ngừng, ngước lên nhìn Natasha thì đã thấy cô nước mắt chực trào, giọng run run nói "Anh nghĩ là em để ý đến mấy thứ đó sao? Nếu là với anh thì bất kỳ điều gì cũng là hoàn hảo cả, Steve ạ." Nói rồi cả hai nhìn nhau và cùng nở nụ cười có thể nói là khá ngờ nghệch. Steve khịt mũi rồi mở chiếc hộp ra, chìa lên trước mặt Natasha và cười thật rạng rỡ "Natasha, em có đồng ý cưới anh không?"

Natasha lấy tay quệt đi dòng nước mắt hạnh phúc đang lăn dài trên má và chìa tay ra "Em đồng ý."

Ngay sau khi chiếc nhẫn đã yên vị trên ngón áp út của người mình yêu, Steve không thể chờ đợi được mà lao ngay vào vòng tay của người. Anh tựa đầu vào hõm cổ cô, trên mỗi vẫn cười không thể khép lại được.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip