Anh ơi, em đói

Chiều dần buông. Ánh nắng cuối ngày còn sót lại vương trên con đường nhỏ trước cổng trường. Nguyễn Huy – trong giới anh em quen gọi là Steven Nguyễn, kẻ nổi danh trong những hội chơi ngầm của thành phố, nhưng hôm nay lại đứng lặng lẽ bên gốc cây phượng, tay cầm điếu thuốc cháy dở mà chẳng buồn rít thêm. Ánh mắt anh dõi theo dòng người ra về, chỉ chờ một gương mặt quen thuộc.

Đình Khang – cậu nhóc nhỏ tuổi, lóc chóc, lúc nào cũng miệng cười mắt sáng, từng bước từng bước khiến trái tim một gã đại ca sắt đá như Huy mềm nhũn. Vậy mà khi Khang xuất hiện, trái tim Huy khựng lại. Bởi thay vì chạy đến bên anh như mọi lần, cậu ngồi sau lưng một kẻ khác – cao lớn, áo sơ mi trắng phẳng phiu, chiếc xe đạp mới tinh lăn bánh chậm rãi. Khang ngả đầu cười, nụ cười ấy vốn thuộc về anh, nay lại sáng rực bên người khác.

Huy nghiến răng, đốt điếu thuốc thêm một lần, khói mờ che đi ánh mắt. Anh tự hỏi: "Mình là ai mà trách em? Mình với em, có bao giờ gọi tên được mối quan hệ này đâu..."

Khi chiếc xe dừng lại ở góc phố, Khang bước xuống, vô tình bắt gặp ánh mắt Huy. Cậu khựng lại một chút, nụ cười tắt đi, thay bằng sự lúng túng.

"Anh...anh Huy...sao anh lại ở đây?" Khang ấp úng.

Huy cười nhạt, giọng khàn đặc:
"Tao đứng chờ gió, chứ đâu có chờ ai."

Câu nói vu vơ ấy khiến lòng Khang run rẩy. Cậu nhìn bóng người vừa đưa mình đi khuất xa rồi khẽ bước tới gần Huy:
"Anh lại hút thuốc nhiều nữa rồi..."

Huy im lặng, đưa ánh mắt nhìn cậu bé con trước mặt, vừa muốn ôm vào lòng, vừa muốn gắt gỏng cho hả dạ. Cuối cùng anh vươn tay, véo nhẹ má Khang:
"Nhóc con, vui quá ha. Có người đón đưa, cười đến quên cả tao."

Khang cúi mặt, giọng lí nhí:
"Người ta chỉ tiện đường thôi...chứ em..."

"Chứ em sao?" Huy cắt lời, bước sát thêm một nhịp, ánh mắt sắc bén như muốn xé toạc lớp ngụy trang.
"Em nghĩ tao không thấy à? Cái cách em nhìn nó, khác hẳn khi nhìn tao."

Khang run lên, cắn môi:
"Anh Huy...em...em đâu có quyền gì bắt anh phải tin. Với lại...tụi mình đâu phải..."

Huy bật cười, nụ cười đau đớn:
"Ừ, tụi mình đâu phải gì của nhau. Tao chỉ là một thằng đàn ông nghèo kiết xác, ngoài mấy trận đánh nhau và vài đồng bạc lẻ, thì có gì để cho em đâu?"

Giọng anh trầm xuống, xen chút nghẹn:
"Nhưng chỉ tao...mới thấy được em yếu đuối thế nào. Chỉ tao...mới biết khi em cười, phía sau đó là bao nhiêu mệt mỏi."

Khang ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe. Cậu vội nắm lấy tay Huy, run rẩy nói:
"Anh đừng nói vậy...em đâu có cần tiền bạc gì...Em chỉ cần..."

"Cần gì?" Huy ghì chặt vai cậu, ánh mắt đen sâu hoắm.

Khang thở hắt, như buông bỏ hết lớp che giấu:
"Em chỉ cần...mỗi chiều tan học, được thấy anh đứng đợi em thôi."

Khoảnh khắc ấy, tim Huy như nổ tung. Anh kéo mạnh cậu vào lòng, ôm chặt đến mức Khang tưởng mình nghẹt thở. Bờ vai rộng rãi của gã đại ca run lên khe khẽ.

"Nhóc con...đừng dằn vặt tao nữa. Chỉ cần em nói một câu, tao có thể điên lên mà làm tất cả."

Khang dụi mặt vào ngực anh, giọng nghẹn ngào nhưng kiên định:
"Vậy thì hứa với em...dù mai này khó khăn đến đâu, anh cũng đừng buông tay em."

Huy siết chặt hơn, đôi mắt ánh lên tia sáng quyết liệt:
"Tao hứa. Không cần mai sau có gì, chỉ cần bây giờ em chọn tao, cả thế giới này tao cũng dẹp qua một bên."

Gió chiều khẽ thổi. Giữa con phố xô bồ, hai con người, một đại ca ngang tàng và một cậu nhóc ngây thơ, lặng lẽ tìm thấy nhau trong cái siết tay ấm áp. Không cần nhiều lời, chỉ cần một ánh mắt, một cái ôm, đã đủ để họ tin rằng – đôi khi, hạnh phúc thật ra chẳng phải thứ xa vời, mà chỉ là được nắm tay nhau đi đến muôn nơi.

Chiều muộn hôm đó, sau khi cả hai đã dằn vặt và ôm siết nhau nơi góc phố, Huy dẫn Khang về căn phòng nhỏ của mình – một căn gác xép đơn sơ, chật chội nhưng sạch sẽ. Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên bức tường cũ kỹ, không có gì xa hoa, nhưng trong mắt Khang, nơi này lại giống như một mái nhà, nơi mà trái tim cậu tìm thấy bình yên.

Khang ngồi thụp xuống chiếc ghế gỗ, tay ôm bụng, miệng phụng phịu:
"Anh ơi...em đói quá à."

Tiếng kêu kéo dài, nũng nịu như một đứa trẻ. Huy đứng ở góc phòng, vừa cởi áo khoác vừa liếc nhìn, môi cong lên:
"Cái thằng...mới nãy còn mạnh miệng lắm, giờ đã kêu đói như mèo kêu."

Khang ngẩng mặt, đôi mắt trong veo, long lanh như sắp rơi nước. Cậu lại rướn người, níu lấy vạt áo Huy, cố tình kéo dài giọng:
"Nhưng mà em đói thật mà, đóiiiiiiiii..."

Huy nhìn cái dáng nhóc con lóc chóc đang mè nheo, lòng mềm nhũn. Một đại ca từng vung tay trong bao cuộc ẩu đả, từng khiến kẻ khác run sợ khi nhìn thấy ánh mắt anh, giờ lại bị một lời nũng nịu đơn giản làm cho bất lực. Anh đưa tay xoa đầu cậu:
"Rồi, rồi. Để anh đi nấu mì cho."

"Không!" Khang lập tức lắc đầu, mái tóc rối tung.
"Em muốn ăn cơm với trứng chiên cơ!"

"Nhóc này..." Huy bật cười, vừa cằn nhằn vừa kéo cậu đứng dậy.
"Thôi được, ngồi yên đây, để anh lo."

Trong gian bếp nhỏ, Huy lục tìm từng hạt gạo, từng quả trứng. Ngọn lửa xanh bập bùng, mùi dầu nóng quyện cùng hương trứng lan tỏa, mang đến thứ ấm áp khó diễn tả. Khang ngồi trên chiếc ghế gỗ, chống cằm nhìn anh tất bật, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác an toàn đến lạ.

Khi đĩa cơm trứng được đặt trước mặt, Khang cười híp mắt, cầm đũa ăn ngon lành. Giữa những tiếng nhai giòn rụm, cậu ngẩng lên, miệng vẫn còn vụn cơm, nghịch ngợm nói:
"Anh Huy...nếu ngày nào em cũng kêu đói như vậy, anh có chịu nổi không?"

Huy khoanh tay, dựa vào tường nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập dịu dàng:
"Chịu nổi hay không thì tao cũng phải chịu. Miễn là em ở bên tao, thì có đói mấy tao cũng nuôi."

Khang ngẩn người, tim bỗng đập dồn dập. Cậu cúi gằm mặt xuống bát cơm, khẽ mỉm cười. Ngoài kia, đêm đã buông, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, tình cảm đang lớn dần – từ một lời nhõng nhẽo "anh ơi em đói" đã biến thành một lời hứa âm thầm, sâu nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip