Rose's Room (Steven & Rose)
Note: bối cảnh là gần cuối Future khi Steven bất ổn hơn và dần mất kiểm soát chính mình. Khi đó, sẽ ra sao nếu Steven tìm đến Rose? Có lẽ vấn đề vẫn sẽ không được giải quyết nhưng đây cũng là một ý tưởng thú vị.
Bên ngoài tối om, không có một ngọn sao, bóng đêm đặc quánh bao trùm cả bầu trời, trông vô cùng sầu não. Bên trong Crystal Temple cũng một màu tối đen, đèn không bật, cũng không có ai ra ra vào vào tấp nập như mọi hôm. Tất cả đã phủ lên đền một vẻ rất khác thường, quỷ dị.
Rồi đột nhiên bệ dịch chuyển loé sáng, chiếu rọi cả căn nhà hướng biển vừa được xây mới cách đây không lâu. Đến khi ánh sáng tắt đi cũng là lúc một thân ảnh hiện ra.
Steven, với ngoại hình nhếch nhác như vừa trải qua chuyện gì kinh khủng, đang đứng ở bệ dịch chuyển thở dốc không ngừng. Anh nhìn chằm chằm xuống đất trong khi miệng cứ liên tục hít vào, thở ra liên tục. Hành động của anh vô cùng rối loạn. Anh lắc lắc đầu rồi nhắm mắt, dùng tay ôm đầu, sau đó lại nắm chặt lấy bụng mình, trông như đau đớn lắm.
Lặp lại từng ấy việc đó trong một phút liền, rồi đột nhiên như nhớ lại chuyện gì, Steven vội chạy về phía cổng đền. Từ bệ dịch chuyển đến cổng đền chỉ cách vài bước chân, vì thế rất nhanh chóng anh đã đứng trước cổng.
Ngước nhìn hình ngôi sao có đính năm viên ngọc trên chiếc cửa lớn, lòng anh bộn bề những xúc cảm không sao nói thành lời. Steven vội vã xua tan những cảm xúc ấy, anh đấm ngực mình mấy cái rồi dùng tay vuốt mặt. Hít một hơi thật sâu, bấy giờ anh cuối cùng cũng có đủ dũng khí để vươn tay, mở cánh cửa phòng Rose.
Một thứ ánh sáng loá mắt xuất hiện, theo hình những cánh hồng cạy mở cánh cửa ma thuật. Steven ngay lập tức bước vào không chút do dự, như thể đây là điều anh đã lên kế hoạch từ trước và bây giờ anh chỉ việc thực hiện nó mà không cần suy xét gì thêm.
Ngay khi Steven bước vào, cánh cửa - theo những cánh hoa hồng - đóng lại và mất hút vào lớp mây phía sau, để lại anh một mình trong căn phòng.
Steven nhìn quanh, đã khá lâu rồi anh chưa đến đây, dẫu vậy nó vẫn bồng bềnh và đầy mây như lần đầu tiên anh đến. Và điều ấy khiến anh không khỏi nôn nao buồn.
"Mọi người ngoài kia đều đã thay đổi rồi, chỉ có mẹ và con là mãi không thay đổi, mẹ nhỉ?". Anh nói.
Im lặng một lúc lâu, anh lại lên tiếng.
"Tôi... Tôi muốn gặp mẹ tôi".
Steven vừa dứt lời thì đột nhiên tầng tầng lớp lớp những mây vút bay, chúng hợp lại, hoà quyện với nhau tạo thành một đám mây lớn. Những khối bông trời cứ hợp rồi tách, hợp rồi tách, cho đến khi chúng tạo thành hình dáng hoàn chỉnh.
Một người phụ nữ bước ra từ màn mây với vẻ yêu kiều, trông vô cùng xinh đẹp. Người phụ nữ đi chân trần, mặc một chiếc váy màu hồng, trắng nhiều lớp xếp chồng dài chấm đất, phần chân váy nở rộ trông như cánh hoa. Eo váy của Người được chạm khoét hình ngôi sao, để lộ ra viên ngọc hồng được đính vào rốn. Và nhìn xem, làn da hồng đào của Người mới trong trẻo làm sao! Đôi môi đầy đặn, đôi mắt đen sáng ngời cùng mái tóc xoăn hồng được tạo kiểu. Tất cả điều ấy khiến Người trông thật hoàn hảo.
Người phụ nữ, không ai khác, chính là Rose Quartz, mẹ của Steven.
Steven ngước nhìn mẹ mình, lòng không khỏi nổi lên một trận bão. Rose cũng nhìn lại anh, bà mỉm cười, một nụ cười tuyệt đẹp, đầy quyến rũ.
Steven luôn có những cảm xúc đầy hỗn loạn với mẹ mình. Đó là yêu, là ghét, là ngưỡng mộ, là hận thù, là nhớ nhung, là giận dữ... Tất cả những gì bà đã gây ra cho anh và cho mọi người xung quanh, anh không thể tha thứ.
Mặc dầu vậy, anh cũng không thể không thừa nhận rằng mình muốn gặp bà.
Đây không phải là lần đầu tiên anh dùng cách này để nói chuyện với bà. Anh không thích làm việc này, anh thậm chí không muốn nghĩ tới bà thêm một giây nào nữa. Nhưng không hiểu sao, anh chẳng thể ngăn nổi mình làm vậy.
Rose vẫn đang nhìn chằm chằm anh, không nói lời nào, có lẽ là vì nhìn thấu được cảm xúc rối bời của con trai. Bà luôn là người biết tất cả. Nhưng đồng thời cũng là người chẳng biết gì.
"Mẹ à, dạo gần đây mọi chuyện không suôn sẻ lắm". Anh cất lời sau một khoảng lặng dài.
Hít một hơi thật sâu, anh tiếp tục.
"Mọi người đều đang trở nên tốt hơn, không vướng bận quá khứ nữa. Mọi thứ thật hoàn hảo, tất cả đều đang sống trong "hạnh phúc mãi mãi về sau". Con cũng nên như vậy. Nhưng con...".
Anh nhắm mắt lại, nắm chặt tay, hoàn toàn không muốn nghĩ đến hiện thực đau đớn bên ngoài căn phòng.
"Con không biết phải làm gì nếu không còn gì để sửa chữa. Con không biết mình là ai, con không biết mình phải trở thành ai... hay cái gì. Có vài thứ trong con đã khác đi, con không thể kiểm soát nổi mình nữa". Giọng anh càng trở nên run rẩy khi anh nói.
"Nhiều người đã bị tổn thương...".
Nói đến đây, anh đột ngột dừng lại. Như có điều gì trở về với anh, cả người anh đột nhiên run rẩy, hơi thở trở nên gấp gáp, mắt mở to. Toàn thân Steven đã biến thành màu hồng.
"Ôi...".
Ngay khi nhận ra mình sắp bộc phát lần nữa, anh nhanh chóng lắc lắc đầu và thở ra để bình tĩnh lại. Vài giây sau, cơ thể anh đã trở về bình thường.
Anh thở dài.
"...Con đã dành cả tuổi thơ để dọn dẹp những gì mẹ để lại. Để làm đúng những gì mẹ không thể làm. Để tha thứ thay mẹ, để yêu thay mẹ. Để trở thành thứ gì đó xứng đáng với sự hy sinh của mẹ. Nhưng giờ đây... con chỉ thấy mệt mỏi".
Anh ngước nhìn Rose, đôi mắt đầy vẻ khẩn khoản van lơn.
"Đây có phải là điều mẹ muốn con trở thành không? Điều mà mẹ đã từ bỏ hình hài của mình để có được? Mẹ à, mẹ nghĩ sao về con trai của mẹ?".
Anh cảm thấy khóe mắt mình cay cay. "Tất nhiên con không yêu cầu mẹ phải trả lời...".
Steven cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt, kìm lại dòng nước mắt sắp tuôn trào, anh nói. "Con... vẫn ước gì có mẹ ở đây...".
Rồi đột nhiên anh cười, tiếng cười đầy mỉa mai, châm biếm. Anh cảm thấy toàn bộ việc này thật nực cười, việc anh làm thật nực cười, nỗi đau bất chợt này cũng thật nực cười...
"Trời, mình đang làm gì thế này? Điều này thật...".
"Steven".
"Vâng".
"Con trai của mẹ".
Rose nhìn xuống Steven, đôi mắt bà đượm buồn, đầy suy tư.
"Mẹ xin lỗi vì mẹ không thể nhìn thấy con lớn lên".
"Con biết". Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống phía dưới, không nhìn bà.
"Nhưng Steven, mẹ muốn con biết rằng mẹ không muốn con trở thành bất kì thứ gì, cũng không phải gánh lấy những gì mẹ đã làm". Rose nói trong khi dùng tay nâng cằm Steven lên. "Mẹ chỉ muốn con được tự do, tự do để trở thành con người, tự do để là chính con".
Steven im lặng, anh không trả lời. Đơn giản bởi vì anh không biết phải trả lời câu nói đó như thế nào.
"Cảm ơn mẹ" à?
"Không, mẹ sai rồi" ư?
Steven không trả lời, có lẽ đơn giản chỉ vì anh biết rằng người "mẹ" trước mắt này cũng chẳng có thật. Anh chỉ đang trò chuyện với hư vô.
"Mẹ có tiếc không?". Anh hỏi. "Bỏ lại mọi thứ phía sau, không thể thấy con nên người, không thể ở cạnh bố, chị Amethyst, chị Garnet, chị Pearl... Bạn bè của mẹ, gia đình của mẹ".
"...Mẹ có tiếc, mẹ tiếc nhiều lắm". Rose nói. "Nhưng nếu được chọn lại, mẹ vẫn chọn con".
Nghe vậy, Steven, với ánh mắt trống rỗng, đưa mắt nhìn bà rồi lại nhìn về phía xa xôi.
"Tạm biệt mẹ, con rồi sẽ ổn thôi". Anh lẩm bẩm. "Nhưng chưa phải hôm nay".
Nụ cười của Rose phai nhoà, bà nhìn anh và gật nhẹ đầu.
Hình dáng người phụ nữ tan biến, hoà vào làn sương mây dày đặc trong phòng.
---
1500w.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip