[ Trailer ]

Chỉ mới vài phút trước, mọi chuyện vẫn ổn.

Mọi người cười đùa và ca hát dưới bầu trời xanh, ngả lưng cùng nhau trên bãi cỏ, tận hưởng "Hạnh phúc mãi mãi về sau" của họ. Thật là một kết thúc đẹp cho Steven Universe của chúng ta.

Nhưng không. Một gem lạ hoắc xuất hiện cùng một cỗ máy to tổ bố đâm thẳng xuống nơi họ vừa nằm. Cảm ơn Future Vision của Garnet, nếu không câu truyện này đã kết thúc từ phần dẫn truyện rồi.

Gem đó vượt ngàn dặm xa xôi tới Trái Đất để làm gì? Steven chỉ có thể nghĩ tới hai lí do: Một, Steven sắp có thêm thành viên trong gia đình. Hai, Steven sắp được khám phá ra thêm một việc kinh khủng nữa mẹ cậu đã làm.

"Queo quéo queo queo, để ta nhìn lũ hề này coi! Ngươi hẳn là Amethyst, ngươi hẳn là Garnet...Và Pink Diamond's Pearl...Cô ấy mang ngươi theo cùng, như vậy chẳng phải qUá tUyỆt sao??"

"Spinel!? Không thể nào..." -Pearl lắp bắp nói.

Spinel cười một tràng dài, rồi nhìn bọn họ với con mắt giễu cợt xen lẫn sự phẫn nộ.

"Tưởng không phải...mà PHẢI KHÔNG TƯỞNG ĐÓ! Tao có một ngoại hình mới, và một vài 'món đồ chơi' mới, thứ mà sẽ dẹp quách đi cái gọi là 'hẠnH pHúC mÃi MãI vỀ sAu' của mấy người...MỘT LẦN VÀ MÃI MÃI!"

Trong đầu Steven đã tự tìm ra đáp án.

"Thật tuyệt vời làm sao, khi Pink Diamond dành những năm tháng của mình ở đây, trên hàNH TINH KHỈ HO CÒ GÁY này, VỚI MỘT LŨ NGƯỜI DƯNG!"- Spinel gào lên, lao xuống, đúng hơn là nhào lộn xuống, từ cỗ máy đáp xuống đất.

"Woah woah woahh! Bình tĩnh nào, có lẽ đằng ấy chưa có biết về việc tôi đã thiết lập hoà bì- "

"Yea Yeaa tao nghe rồi! Tao đã nghe cái tin nhắn của mày gửi tới toàn vũ trụ...QUA ĐƯỜNG DÂY!"

Ánh mắt của Spinel sắc lẹm, tia thẳng vào từng người một. Garnet ra dấu bảo mọi người giữ khoảng cách, trong khi đó Spinel nhẹ nhàng rút ra một cục trông như que gỗ, rôi nhấn công tắc, thứ đó biến thành cái lưỡi hái kêu xẹt xẹt.

"Ôi không...một cái Rejunevator..."- Pearl xanh mặt.

"Một cái gì cơ?" - Amethyst nghiêng đầu khó hiểu.

"Rejunevator. Thứ vũ khí có thể biến mọi gem trở về với trạng thái ban đầu của nó. Cẩn thận, đừng để thứ đó chém vào. Ca này không dễ đối phó đâu."

Trước sự cảnh giác cao độ của nhóm Crystal Gems, Spinel cười thích thú, vung vẩy cái lưỡi hái trên không trung.

"Đúng vậy, một cái Rejuvenator... lưỡi chém của nó ngọttt lắm đó! Ta biết, vì ta đã thử trên mấy tên lính gác rồi. 'Poof' một cái và các người sẽ 'như mới', thật tuyệt vời phải không nào!" -Spinel khúc khích, rồi khuôn mặt trở lại với sự căm ghét và phẫn nộ, nhìn thẳng vào Steven.

"Nó có thể biến mọi gem trở về nguyên trạng, nhưng ta tự hỏi... nó sẽ làm được gì với một Diamond?"

Vừa dứt lời, Spinel vươn bàn tay của mình ra cuộn chặt lấy Steven, kéo mạnh cậu lại gần trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người còn lại.

"Steven Universe, ngươi có viên đá của Pink, ngươi có sức mạnh của Pink, nhưng ngươi lại chẳng có tí kí ức nào của Pink cả... thật đáng buồn... chúng ta đã từng rất vui vẻ, nhưng rồi cô bỏ tôi lại, Pink. Cô. Bỏ. Tôi. Ở. Đó. 6000. Năm."

Từng chữ từng chữ thốt ra từ hàm răng nghiến ken két, đồng thời Spinel càng thít chặt tay lại, và Steven dường như cảm thấy có chiếc xương nào đấy kêu "rắc" một cái.

"Spinel, tôi không biết cô và Pink Diamond từng có quan hệ như thế nào, càng không biết mẹ tôi đã làm gì cô, nhưng làm ơn Spinel, bạo lực không bao giờ là cách giải quyết! Chúng ta có thể ngồi với nhau và giải quyết vấn đề này một cách hò-"

"CÂM MỒM! TAO KHÔNG QUAN TÂM! TAO KHÔNG QUAN TÂM CÁI MỚ 'HOÀ BÌNH' CỦA MÀY! MÀY KHÔNG THỂ TRẢ LẠI 6000 NĂM CỦA TAO CHỈ BẰNG MỘT TÁCH TRÀ VÀ MỘT ĐĨA BÁNH QUY! Lòng tin của tao, tình cảm của tao... mày... mày... Pink..."

Spinel siết chặt cây Rejuvenator trong tay, nụ cười méo mó hiện ra trên khuôn mặt chứa đầy sự thống khổ. Bàn tay siết Steven dần buông lỏng. Spinel đẩy Steven ra xa, nhưng không để nhóm Crystal Gems hay chính Steven kịp làm gì, lưỡi hái buông một đường cắt ngọt lịm từ trên xuống dưới, đánh thẳng vào viên đá ở bụng Steven.

"STEVEN—-!"- Nhóm Crystal Gems thét lên xen lẫn tiếng cười khoái trí của Spinel.

Steven có thể cảm thấy lưỡi hái cắt qua da thịt mình. Một cảm giác tê tê như bị điện giật lan khắp cơ thể làm chân Steven mềm nhũn và khuỵu xuống đất. Cảm giác này giống lúc cậu đi qua bức tường nhà giam trên con tàu đã bắt cậu và gia đình cậu ở tập 52 phần 1 vậy, chỉ là mạnh hơn tí. Dù gì cậu cũng là nửa người nửa đá quý, những thứ vũ khí của Homeworld không thể làm cậu bị thương dễ dàng được.

Steven gượng dậy, vẫn hơi loạng choạng nhưng Garnet đã đỡ cậu. Pearl lo lắng kiểm tra tình trạng của Steven, đảm bảo không còn một vết thương nào khác. Amethyst thì không rời mắt khỏi Spinel, lườm một cách giận dữ.

" CÁi GìIIIII ?? Không có gì xảy ra à chán thếeeeee!" - Spinel tặc lưỡi.

" Mấy thứ này chả ảnh hưởng tí nào tới tôi đâu, Spinel. Dù gì tôi cũng là nửa người-"

Steven quặn người lại vì một cơn đau đột ngột. Một cái gì đấy như đâm ngang dọc khắp cơ thể. Một cảm giác nhói xuất phát từ viên đá ở bụng.

"...và nửa gem." -Spinel thích thú nhìn Steven quằn quại ôm bụng, như thể vừa hoàn thành một show trình diễn để đời.

Viên đá ở bụng nhấp nháy những ánh sáng hồng yếu ớt, rồi chính nó tự tách khỏi Steven, bao quanh là một khối ánh sáng hồng lờ mờ, nhiễu loạn. Rồi nó dần to lên, to lên, trở về hình dạng và kích cỡ của một Diamond. Pink Diamond.

Pink Diamond nhìn Spinel, ánh mắt lạnh tanh, ngược lại Spinel đầy hưng phấn,

"Pink... cô đã trở lại...! Cô đã trở lại!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip