TẬP 42: LÀN SÓNG DƯ LUẬN
Sáng hôm sau.
Toàn trường như bùng nổ. Hành lang, căn tin, lớp học — đâu đâu cũng là câu chuyện về Valerian.
“Ê bây, tao vừa coi clip mới nè, cái đoạn nó dụ thằng bạn thân Xena đi đánh nhau đó.”
“Ghê á, con nhỏ đó bị tố xạo mấy vụ từ lâu rồi mà không ai tin.”
“Giờ thì ai cũng biết bộ mặt thật của nó rồi ha…”
Tiếng bàn tán vang khắp nơi. Mỗi lời nói như một mũi dao, đâm thẳng vào danh tiếng mà Valerian từng cố xây dựng.
Ở một góc lớp học trống, Valerian ngồi gục xuống bàn, điện thoại trên tay liên tục rung vì hàng trăm tin nhắn chửi rủa.
Mắt ả đỏ hoe, giọng lạc đi khi lẩm bẩm:
“Không thể nào... Không thể nào chuyện này lại lan nhanh vậy được...”
Trên mạng xã hội, hashtag #ValerianLừaDối lọt top trending trong khu vực.
Các trang confession, blog học sinh, thậm chí cả một kênh YouTube nhỏ đã bắt đầu tổng hợp lại “timeline tội lỗi” của cô.
---
Tại văn phòng, nhóm Ben tụ tập trước màn hình lớn.
“Lên top 3 trending rồi.” Keanu nói, giọng nửa vui nửa ngạc nhiên.
Kina chau mày: “Nhưng... nếu cảnh sát hoặc trường lần theo IP thì sao?”
“Yên tâm,” Ben đáp, mắt vẫn dán vào màn hình. “Tớ dùng VPN vòng qua 3 lớp. Không ai lần ra đâu.”
Colleen khẽ thở dài. “Nhưng nhìn kìa, chuyện đang vượt khỏi tầm kiểm soát rồi.”
Ben im lặng một lúc, rồi nói:
“Vậy thì cứ để nó vượt. Cô ta từng khiến Xena phải rời khỏi trường... Giờ tới lượt cô ta biết thế nào là mất tất cả.”
Câu nói lạnh lùng ấy khiến cả phòng im bặt.
---
Buổi trưa, tại căn tin.
Một nhóm học sinh quay clip lại cảnh Valerian đi ngang qua, vừa quay vừa hô:
“Ê, coi kìa! Nữ hoàng giả tạo kìa!”
Valerian dừng bước, nước mắt chực trào nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh.
Ả siết chặt tay, lẩm bẩm:
“Rồi tụi bây sẽ phải hối hận...”
Ả rời khỏi căn tin, bóng dáng khuất dần nơi hành lang dài.
---
Tối hôm đó.
Ben ngồi một mình trong phòng, ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt mệt mỏi.
Cậu mở điện thoại — tin nhắn chưa đọc từ Colleen:
> “Ben, tớ lo là nó sẽ làm điều dại dột...”
Cậu nhìn dòng tin, im lặng rất lâu.
Rồi khẽ nói:
“...Nếu ả chọn con đường đó, thì tự ả chuốc lấy thôi.”
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa — những giọt nước rơi lộp bộp như tiếng thì thầm của định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip